Chương 12.1: Kẻ thù

62 13 1
                                    

Tù nhân enderman, Jaki.

Tại sao mọi chuyện lại ra như vậy? Tại sao tôi và con thuồng luồng lửa lại nói chuyện với nhau như thế?

Tất cả bắt đầu từ vài phút trước khi cuộc nói truyện của bọn tôi bắt đầu.

Vài phút trước.

Tôi hoàn toàn thấy lời nói của tên kia sao sao và vô cùng khả nghi.

Nhưng giờ tôi đang bị thương và rất khó để chạy thoát lên tốt nhất là nói chuyện 1 chút như ý hắn.

Ngồi xuống đất, tôi ổn định nhịp thở rồi bình tĩnh chữa thương với ngọn lửa sinh mệnh của gà lửa.

Tôi không bị hạn chế sử dụng kĩ năng đó nhưng mức độ hồi phục của nó không cao.

Tuy vậy có đã là may rồi, khi thấy không khả quan về việc đàm phán tôi có thể chạy với sức đã hồi phục.

Hướng mắt tới con thuồng luồng trước mặt, không có sát ý và sự đe dọa.

"Phùuu tạm thời yên tâm rồi." Tôi nhủ lấy bản thần vì không sát ý lên tỉ lệ thấp là ông ấy muốn giết tôi.

Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi hắn trước.

"Ngươi tính hồi sức xong chạy đúng không? Yên tâm ta không làm hại gì ngươi đâu."

Hắn mới cất tiếng đã xuyên trúng tim đen làm tôi thoáng giật mình và e rè trước cái giác quan kinh dị đó.

Tôi đáp lại ngay cố che giấu sự mất bình tĩnh của chính mình.

"Đập người ta 1 cái xong bảo không làm gì sao? Tôi thấy lời đó của ông không hợp lí lắm đâu."

"Hahaha, xin lỗi nhóc à. Ta chỉ muốn kiểm tra khả năng phản xạ 1 chút nhưng ai mà ngờ hiện tại mi yếu như thế."

"Yếu" sao? Thật sự là hơi bất ngờ chút đấy. Với từng này tôi có sức mạnh ngang với enderman sử dụng rồng ender luôn.

Nhưng vẫn yếu sao?

Tôi tự hỏi rằng ông ta tự tin cỡ nào đây. Mà nếu ánh nhìn mọi người như tôi thì điều này cũng khá dễ hiểu.

Tuy hơi xấu hổ chút nhưng cũng lên thừa nhận rằng ông ta mạnh hơn tôi thật.

Ánh mắt tôi gần như không bao giờ sai và nếu lần này nó cũng đúng thì thật khó mà tôi sống nổi.

"Thôi được rồi ông vào vấn đề chính đi chứ."

Tôi thúc dục.

"Được rồi, được rồi dù sao ta ở đây cũng đâu phải để tán gẫu."

Ông ta phủi đi sự vui vẻ vừa rồi, xong nhìn tôi với ánh nhìn đầy nghiêm túc.

"Ta đến đây với lí do duy nhất là cảnh báo ngươi về cái chết tiếp theo của mình."

Đội trưởng khu giam A, Jasmine.

Đau quá. Tay tôi không giữ vững được Polymavros nữa. Cái năng lực chết tiệt của hắn là gì vậy chứ?

Đánh từ nãy tới giờ không làm sước nổi.

Dù biết Orc có năng lực hồi phục rất ghê nhưng thế này thì hơi quá sức tôi rồi.

Mệt mỏi thêm vào Rose bên cạnh lúc này cũng rất te tua lên dù không muốn nhưng tôi đã thực sự thua rồi.

Khu đất xung quanh đây nát nhừ làm tôi chao đảo khó mà đứng vững. Cứ như cái sĩ khí chiến đấu lúc này của tôi.

"Sao vậy con người? Mới nãy thôi còn mạnh miệng lắm mà sao giờ lại tắt ngấm đi thế kia kakaakakka."

Tên Orc chúa nhìn xuống chúng tôi cười khoái trí phơi bày bản mặt kinh tởm.

Dù rất tức giận nhưng giờ còn làm được gì nữa đâu lên tôi không thể phản kháng.

"Chết tiệt."

Nghiến chặt răng tôi tức giận lên chính sự yếu đuối của bản thân.

"Jasmine."

Bên cạnh tôi lúc này Rose Rosey người đã tuyệt giao với tôi nói lên.

"Cô muốn nói gì Rose?"

"Nói sao nhỉ..?"

Khi nghe câu trả lời của tôi, cô ấy gãi gãi má và tôi thoáng nhìn thấy mặt cô ấy hơi chút ửng đỏ.

"Tôi..Tôi xin lỗi."

"Hả?"

Tiếng thốt ngu ngốc của riêng tôi làm không gian xung quanh bừng tỉnh.

Dù truyện gì sảy ra thì tôi vẫn không tin rằng sẽ có ngày này trong đời. Nhưng nó lại tôi rất vui, vui vì cuối cùng người bạn thân của mình đã trở lại.

"Không sao đâu, tôi tha lỗi cho cô mà."

"Ờ Ừm mm."

Những chưa vui được bao lâu thì tên Karog đã lôi chúng tôi về thế giới thực khi mà lao tới với tốc độ cao.

Chúng đòn này thì chúng tôi chết chắc luôn.

Nhưng may rằng truyện đó không sảy ra.

Một bóng lưng hiện lên đã chặn đứng đòn tấn công đó.

"Hai cô không sao chứ Jasmine, Rose?"

Đó là 1 cậu con trai mặc 1 bộ hoodie màu xanh lá mạ và đeo trên mặt cái mặt nạ quỷ với đôi mắt chuồn chuồn to ở chính giữa.

"Anh là ai vậy?"

"À xin lỗi vì thất lễ. Cô có thể gọi tôi là K Avatar."
------
------------
------

Biệt đội vượt ngục: Silver dragon necromancerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ