Đội trưởng khu giam A, Jasmine.
Tôi đang thấy thất vọng, thất vọng về chính bản thân. Sao lại có 1 đội trưởng như tôi chứ?
Nếu lúc tại làng Orc không có người nhận mình là K Avatar đó thì chẳng biết là sẽ có bao nhiêu người thiệt mạng nữa đây?
Là 10, 20, 100 hay 200? Không nó còn nhiều hơn nữa, cái cảm giác sợ hãi quá trân thực và sự bất lực đấy vẫn còn đây, chỉ phai dần chứ không tắt hẳn.
Liệu có phải do tôi quá yếu, tôi không biết.
Nằm xuống giường, tôi hướng ánh mắt vu vơ lên trần nhà.
"Nghe nói Jaki đã trở thành 1 tù nhân cấp cao, đây là lần đầu tiên có người đạt được danh hiệu như vậy ở khu giam A thật đáng mừng."
Tôi nói vậy xong nhớ lại đội trưởng Wolfgang, đội trưởng Morgan, Zer0, mẹ và cả bố nữa. Tất cả họ đều vô cùng mạnh mẽ.
"Chết tiệt mình muốn trở lên mạnh hơn."
Dằn vặt, tôi nắm chặt bàn tay xong đấm mạnh vào tường làm cho 1 bức ảnh trên bàn tôi rơi xuống.
Nhìn tôi giờ chắc chắn là vô cùng thảm hại, sao 1 đội trưởng nhà tù đâu lâu lại yếu đuối như vậy chứ.
Mọi thứ cứ như lần đó, tôi vẫn không hề thay đổi, vẫn vô cùng yếu đuối và thảm bại.
"Nếu cứ thế này thì bi kịch đó lần nữa sẽ...."
Khi dòng suy nghĩ đó chỉ như tia sét lướt qua, từng tiếng hét bắt đầu vang lên. Một không gian hình hộp chứ đầy xác người và máu hiện ra.
Sự sợ hãi cứ như đang lớn đần và khéo tôi sâu xuống bóng tối.
"Bộp"
Người tôi lăn xuống đất, máu đã chảy do chính cú đấm cảnh tỉnh của đội trưởng khu giam A dành cho chính mình.
Vực người dậy, tôi xóa đi những suy nghĩ tiêu cực đang hiện hữu trong đầu mình ngay lúc này.
Nhưng thực sự thì tôi cần mạnh hơn trước những cần làm kiểu gì đây?
Nhìn xuống tấm ảnh vừa mới rơi xuống đất, một ý tưởng lóe sáng trong đầu tôi.
"Được rồi, nếu muốn mạnh hơn thì chỉ cần đến đó thôi, lò rèn Dwarf."
Tù nhân enderman, Jaki.
Âu, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía tôi và nói thực thì tôi đang hơi lo đó.
Sao cảm giác nó cứ sợ sợ thế nào ý nhỉ? Một cảm giác như kiểu bị mẹ biết được con điểm 1 của mình vậy.
"Cậu biết nó là gì à, Jaki?"
Luna hỏi khá là hào hứng thúc giục tôi nói ra.
Đáp lại điều đó, tôi gật đầu xong trả lời.
"Ờ, tôi biết nó qua cuốn bách khoa toàn thư mà Totoma đưa."
"Hở Totoma là ai vậy?"
Người hỏi câu đấy là Magenta, và thực thì tôi khá là khó hiểu.
Nhìn cuốn sách cậu ấy cầm đi, tôi cá là nó đến từ thư viện nhưng lại không biết thủ thư là Totoma sao?
"Hey, đó là cô gái thủ thư tại thư viện đó."
"Hả, thư viện làm gì có thủ thư."
Đáp lại tôi, Magenta nói. Nhưng không phải là rất lạ sao, rõ như ban ngày là thủ thư tại đó là Toto, người đã đưa tôi cuốn sách này.
Đội trưởng Jasmine biết cô ấy lên tỉ lệ cao là cổ thuộc hệ thống nhà tù.
Nhưng khoan đã, nghĩ kĩ thì anh cai ngục hình như cũng không biết Totoma là ai.
"Này Jaki cậu bị sao vậy?"
Khoan đã thế thì Totoma là ai?
Rốt cuộc cô ấy là ai chứ?
Đội trưởng khu giam A, Jasmine.
""Muốn mạnh hơn hãy tới đây" là lời chú nói nhỉ chú Elden, bây giờ là lúc con muốn mạnh hơn đây."
Tôi nói khi đứng trước 1 cánh cổng dịch chuyển phía đông nhà tù.
Không còn gì để chần chừ tôi bước vào trong.
Thứ ánh sáng tím ấm áp bao phủ lấy cơ thể tôi, và chỉ trong chớp mắt nơi tôi đứng đã được thay đổi.
Những tiếng gõ búa vang lên, từng ánh lửa léo sáng, hơi nóng kinh khủng ùa lên báo phủ cả vùng không gian rộng lớn.
"Đến rồi nhỉ lò rèn tộc Dwarf."
----
-------
--------
Lí do mà dạo này tôi không ra chương thường xuyên là vì tôi lười.Nhưng không sao, tôi sắp đi học lên sẽ chăm ra chương mới hơn.
Mà chào nhá, hiiiii vọng là sẽ sớm gặp lại :))))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Biệt đội vượt ngục: Silver dragon necromancer
FanfictionCốt truyện sẽ được tôi thay đổi rất nhiều mong là mọi người ủng hộ. Các sức mạnh của một vài người sẽ thay đổi và có thêm một chút cú lừa. Và nhân vật phản diện chính ko phải là Cody.