Chương 9.1: Thuồng luồng lửa.

63 14 0
                                    

Đội trưởng khu giam A, Jasmine.

Sau chỉ vài phút di chuyển, bọn tôi dừng lại trước 1 ngôi làng nhỏ gần đó.

Nhưng trong đó không có những người bình thường mà thay vào là những con Orc to lớn.

Địa bàn của đám to xác đó bây giờ gần hơn bao giờ hết, chỉ cần vài bước chân cuộc chiến sẽ bắt đầu.

Quay lại phía đội trưởng Ivor, tôi ra hiệu lên vũ khí thực chiến.

Hiểu được tôi, anh ta lấy ra 1 khẩu súng shotgun màu bạc chói và lên đạn.

Tương tự như cậu ta tôi ném cây Baton của mình cho tù nhân Issac.

"Cái này là.. đội trưởng Jasmine."

"Cứ cầm lấy đi có thứ bảo vệ là tốt rồi."

"Vâng cảm ơn đội trưởng."

Cậu ta cảm ơn tôi, dù gì thì tôi cũng không cần đến cây baton đó vào thời điểm này nữa.

Đưa tay vào trong cái túi chéo vắt ngang hông. Tôi lấy ra 1 quả cầu đen bóng được làm đầy tỉ mỉ và sắc sảo.

Tên của món vũ khí này là "Polymavros". Đã bao lâu rồi nhỉ, tôi cũng chả nhớ nữa lần gần đây nhất tôi dùng nó.

"Được rồi mau chuẩn bị chiến đấu đấu thôi. Tất cả khi tôi ra hiệu hãy xông lên."

Cuộc chiến sẽ sớm bắt đầu. Hãy chiến thắng nào.

Bậc thầy điều khiển thú, Lavis.

Thật sự là kinh khủng, thứ quái thai đó rốt cuộc là gì chứ.

Suốt hơn 20 năm làm lính đánh thuê tôi tin rằng mình đủ mạnh để sắp vào hạng đầu những người trong hội.

Nhưng mà tất cả những con thú mà tôi huấn luyện chỉ bị hạ trong 1 đòn, chỉ 1 hơi thở.

Nhưng nó còn chả quan tâm tới tôi mà tiếp tục di chuyển đến phía tây, nơi mà thành Vailion hiện hữu.

Có vẻ như ở đó sắp có truyện không hay rồi.

"Này cậu kia."

Một tiếng gọi nhắm đến tôi từ phía trước. Hiện hình tại đó là 1 cậu trai đeo trên mặt 1 cái mặt nạ với con ngươi to tròn như của chuồn chuồn.

Tôi thậm chí đã không nhận ra cậu ta cho đến khi mà người đó lên tiếng dù các giác quan của tôi mạnh hơn cả chục lần người thường.

"Cái thứ sức mạnh gì vậy chứ."

Tôi thốt lên vô thức và sợ hãi, thực là tại sao mình lại nói ra những lời vô phép như vậy chứ.

Khi chưa cả kịp lên tiếng thì cậu ta đã nói trước.

"Không sao, không sao tôi hiểu mà, là ông không có cố ý. Tôi chỉ muốn hỏi rằng ông có thấy con thuồng luồng lửa nào quanh đây không."

Dù khuất sao cái mặt nạ, tôi vẫn cảm nhận được nụ cười tươi như máu của cậu ta.


Sau hồi kể lại mọi truyện về cái con quái vật kinh dị mà người đeo mặt nạ kia gọi rằng thuồng luồng lửa thì hiện tại tôi đang ngồi tựa mình vào 1 tảng đá gần đó.

Nhìn sang xung quanh, cái khung cảnh hoang tàn cằn cỗi chết chóc làm tôi thấy chạnh lòng.

Khi trước, nơi này đây được phủ 1 màu xanh mướt của cây cối và hoa cỏ.

Phía xa xa là 1 ngọn núi đá cao thủng trời, đã ở đây bao lâu nay nhưng tôi vẫn chẳng hay được rằng nó là 1 ngọn núi lửa.

Thở dài tôi ngồi trầm tư và thiếp đi 1 giấc, một giấc dài đến ngàn thu.

Thuồng luồng lửa.

"Jaki... cuối cùng ta cũng gặp được ngươi rồi. Sẽ sớm tới ngày đó thôi."
----
--------
------
Hôm qua là quên lên không ra chương:))))

Mà thế lên hôm nay ra bù 2 chương hoặc hơn. Nói chung là đã bắt đầu rồi cuộc chiến cuối cùng không chỉ có 2 phe là Orc, nhà tù mà còn có sự tham gia của Thuồng luồng lửa và ai biết còn những ai nữa.

Hiện tôi đang rất chi là nhiều ý tưởng lên khi kết thúc Arc 1 sẽ sớm có Arc 2 thôi:))))

Tôi thấy tầm 3 4 chương nữa là xong rồi.

Chào nhé chắc là tối sẽ lại gặp thôi:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))























----
----------
----
"Jaki..... rồi ta sẽ sớm gặp nhau thôi HAHAHAHA."

Biệt đội vượt ngục: Silver dragon necromancerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ