Chương 3.2: Lò rèn tộc Dwarf

75 9 2
                                    

Đội trưởng khu giam A,  Jasmine.

Dwarf hay người lùn, là những nghệ nhân tài hoa trong thân hình nhỏ bé. Họ có những kĩ năng bậc thầy về chế tạo, sửa chữa và nâng cấp vũ khí.

Không những thế Dwarf cũng vô cùng mạnh mẽ, 1 người trưởng thành của tộc cũng mạnh gấp vài lần người bình thường.

Họ thường sinh sống trong những núi đá giàu tài nguyên và yên tĩnh để tập trung vào việc khai thác và rèn đúc. Cũng phần vì thế nên những vũ khí của người lùn luôn vô cùng tốt.

Người ta hay ví rằng "lưỡi kiếm của tộc đủ để chặt đôi một quả núi. Mũi tên của tộc xuyên thủng mọi loại giáp. Tấm khiên của tộc vững chắc như kim cương. Ngọn lửa của tộc thiêu rụi xác kẻ thù."

Nhưng tuy giỏi là như vậy, họ lại có lòng tự trọng vô cùng to lớn có thể nói là cố chấp. Không dễ gì để có 1 vũ khí của Dwarf dù có bắt cóc hay đe dọa những con người thấp bé này.

Và thật may mắn là nhà tù của tôi, nhà tù đầu lâu không nằm trong danh sách đen của họ.

Thực thì tôi cũng không biết là tại sao bố lại làm quen được với những Dwarf này, nhưng từ lúc còn nhỏ, tuổi thơ của tôi đã quen với sức nóng khủng khiếp tại đây.

Một công xưởng rộng lớn cùng những cột trụ bằng kim lại màu đen bám đầy bụi khói đang trống đỡ tất cả. Ở đây có khoảng 30 lò rèn với hơn 50 công nhân người lùn đang làm việc.

Mọi vũ khí của nhân viên nhà tù đều từ đây mà ra chỉ trừ một số loại vũ khí nhập khẩu từ bên ngoài.

Cả Polymavros của tôi hay thanh kiếm của sơ Elena cũng là 1 trong vô số loại vũ khí trong lò rèn này.

"Ồ đội trưởng Jasmine, cô làm gì ở đây vậy?"

Tiếng gọi từ phía bên phải tôi phát ra, và ngay nơi đó là đội trưởng Alian. Anh ta đang cầm trên tay một thủng sắt với bên trong là vô số những thanh kiếm, nó nhiều đến nỗi cứ như có thể tràn ra bất kì lúc nào.

"Ồ chào anh đội trưởng Alian, em tới có chút việc. Thế anh đang làm gì vậy?"

Tôi trả lời xong hỏi lại.

"Ồ vậy sao. Mà như nhóc thấy đó, anh mày đang vận chuyển đống vũ khí này đi. Nhìn thì cũng đẹp và mạnh đó nhưng thực tế thì toàn là đồ hỏng cả.
Anh đã cố thuyết phục ông Elden nhưng rốt cuộc vẫn phải vứt cả đi."

"Ồ thì ra là đồ hỏng."

"Đúng đó, haizzz tiếc thật chứ, họ chỉ muốn những sản phẩm hoàn hảo của họ được sử dụng mà thôi."

"Đúng thật là như vậy ha."

Sau cuộc trò truyện ngắn, đội trưởng Alian rời đi để lại tôi ở 1 mình trong khu rèn đúc của nhà tù.

"Được rồi, vậy thì..."

Tôi nhìn xa xa vào sâu trong nơi tối tăm của lò rèn, hi vọng là bác ấy nói đúng sự thật về việc tôi có thể mạnh hơn.

Tù nhân enderman, Jaki.

Sao mọi truyện luôn sảy ra theo cách tệ nhất vậy nhỉ,  đáng lẽ ra mọi truyện sẽ thật là hoàn hảo nhưng không.

Tôi nhìn xuống dưới, con quái thú Matlon đang ung dung đè bẹp gần như tất cả các tù nhân cấp cao của thất tinh chỉ trừ tôi và Rose.

Tôi đã nói rằng con thú này có kĩ năng ru ngủ rất là ghê ấy vậy mà họ vẫn vì yêu cứ đâm đầu.

Giờ thì mọi thứ đang đè đến gãy cả lưng tôi.

Chắc chuỗi ngày này vẫn còn dài dài.

"Giờ thì cần làm gì bây giờ đây, Jaki? Họ hình như gục cả rồi."

Rose bên cạnh hỏi tôi với cái giọng chán nản. Đáp lại điều đó, tôi nói.

"Thôi thì đành phải đánh hết sức thôi, chắc là sẽ thắng được đấy."
---
--------
------
Dạo này đau lưng quá chứ không phải do tôi cắm đầu vô game mà lười không viết đâu.

Biệt đội vượt ngục: Silver dragon necromancerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ