Chương 8.1: Bên rìa vực thẳm

71 17 3
                                    

Tù nhân enderman, Jaki.

Tôi nhìn lên trời và đau đớn. Sau cùng cũng xong cuộc chiến rồi. Khá là nguy hiểm đó tí nữa thì chết.

Tôi nghĩ khi bầu trời vẫn gầm gừ sấm sét với những đợt gió dữ dội mạnh mẽ.

"Cậu ổn không, thở có vẻ không đều lắm."

Layla hỏi khi nhìn tôi lo lắng. Tôi chút thấy hình như cậu ta hơi vô tâm hoặc ngốc nghếch, rồi sau ít giây tôi nói.

"Thấy là biết không ổn rồi, cậu đang đeo cái dây chuyền đó thì còn trờ gì nữa mà không mau sơ cứu cho tôi đi. Với từng này thì chắc là không sao đâu."

"À ờ."

Cậu ấy trả lời như là trong vô thức và vài giây sau cậu ấy hét to lên.

"SAO CẬU BIẾT VẬY? Không phải tớ đã nói cho cậu về việc dây chuyền có khả năng hồi phục đấy chứ?"

Cậu ấy hét to đến nỗi lùng bùng trong cả lỗ tai tôi là giọng của cậu ta. Còn cả 2 tay cô gái tóc đen đang ấn mạnh vào phần bụng, chỗ bị thương, của tôi.

"Đau đau đau, cái tay cái tay cái tay."

"A-A À xin lỗi cậu."

Cô ấy nhận ra và bối rối thả tay khi tôi hét lên đau đớn. Mặt cô ta hơi đỏ và xấu hổ với hành động của mình.

Đến đây thì tôi tin rằng nó thuộc trường hợp thứ 2. (Nói cách khác là ngốc đấy.)

"Ừm vậy, vậy làm sao cậu biết được chuyện dây chuyền cho tôi khả năng hồi phục chứ?"

"Thực ra là tôi cũng chả biết nữa, tự nhiên trong trong đầu hiện lên thế nào thì tôi nói thế thôi."

Đương nhiên là tôi không nói dối vì sự thật luôn chỉ có 1. Từ lúc sợi dây chuyền của.. nữ hoàng đỏ thì phải, xuất hiện, trong cái đầu đầy khó hiểu này cứ luôn nhức nhối và tưởng tượng đến hình ảnh 1 cô gái tóc đen với 2 màu mắt.

Nó hoàn toàn giống với cảm giác của tôi đối với cô gái tóc bạc bị kẹt trong suy nghĩ của tôi từ lâu.

Và đặc biệt là 2 màu mắt đó được đảo ngược lại cho nhau.

Thật sự là mờ ảo và tôi vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó.

"Nghe kiểu gì ấy Jaki, tôi nói thật đấy cậu biết tiên chi à?"

"Tôi cũng nghĩ là như vậy. Mà sao tôi thấy hồi phục hơi lâu nhỉ?"

Cũng được 5 phút rồi mà miệng vết thương vẫn chưa đóng lại được là bao.

"Thật ra là tôi cũng không biết nữa. Hay là do tôi mới sử dụng chưa quen lên hồi phục chậm hơn."

"Chắc là vậy rồi."

Tôi nhủ khi tiếp tục hướng mắt lên trời.

Im lặng hồi lâu đã khiến tôi khó sử càng thêm khó sử. Nói thật là đã ở 1 mình với 1 cô gái đẹp và còn đang gần như vậy thì đã là 1 thằng con trai thì sẽ không thể nói là không thấy ngại rồi.

"Mà Jaki này, do mới biết nhau được 1 ngày lên tôi không biết nhiều về cậu và hẳn cậu là người mới tới đây nhỉ?"

Tôi khá mệt 1 chút và muốn thư giãn cơ mồm lên đã dơ tay ra hiệu chính xác cho cậu ấy.

Đáp lại đó bằng 1 nụ cười quyến rũ. Cậu ta hướng sát mặt hơn về phía tôi và thì thầm nói.

"Tớ rất muốn thêm về cậu đó, anh bạn à."

Tôi đỏ mặt trong vô thức và quay đi.

"Kukukuku."

Tiếng cười thỏa mãn đó phát ra từ Layla. Tôi tin rằng nó đang vô cùng khoái chí khi thấy tôi thế này.

"Cậu..cậu cười cái gì hả?"

"Ai cười đâu, cậu chắc là tưởng tượng thôi."

"Tôi tin là tôi đây không có tưởng tượng ra đâu." Là những gì mà tôi muốn nói nhưng lại thôi.

Thở hơi dài, tôi hỏi.

"Cậu muốn hỏi gì? Nếu được thì tôi sẽ nói."

"À được vậy thì tốt quá."

"Nhưng với 1 điều kiện bắt buộc. Cậu cũng phải nói cho tôi những việc tương tự."

Nụ cười trên môi cậu ta dịu hẳn và có chút lo lắng.

"Ui tưởng thế nào. Thấy hơi rén rồi à hehehehe." Là suy nghĩ của tôi. Đường nhiên là tôi không nói ra rồi.

Như thế này thì chắc rằng nó sẽ không đòi hỏi thêm gì nữa.

Nhìn vào vẻ mặt đang tối dần của cậu ta làm tôi thêm tự tin. Thử nghĩ đi ai đời con gái lại nói hết ra thông tin của mình cơ chứ.

Sau hồi ngập ngừng cậu ta trả lời.

"Được thôi, trao đổi công bằng ha. "

Nụ cười cậu ta tươi rói cũng là lúc suy nghĩ tự tin của tôi tắt hẳn.

"Công bằng" cái gì ở đây chứ. Cô gái này có thật là đang suy nghĩ chính chắn không vậy?
-----
---------
-----------------
Tôi đã quay trở lại rồi đây.

Sau hồi suy nghĩ thì tôi sẽ tiếp tục câu truyện về fanfic của anh Jaki.

Thôi chào nhé mai sẽ đăng tiếp. (Nếu nhà không có việc, hoặc mất điện.)

Biệt đội vượt ngục: Silver dragon necromancerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ