Chương 6.2: Danh dự của kiếm sĩ

93 16 8
                                    

Tù nhân enderman, Jaki.

"Nhìn cậu khác quá vậy Jaki."

"Không thể nào."

Layla, người bên cạnh tôi lúc này đang nói khi nhìn về phía tôi.

Tôi khác sao? Không có gương lên cũng chả biết bản thân trông ra làm sao cả thật bất tiện.

Nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt híp lại, cậu ta nói ra những thứ mà bản thân cậu ấy cho rằng khác ở chỗ tôi.

"Da cậu ngăm lại, tóc cậu hình như dài hơn chút và dựng ngược lên ở mé bên phải. Nói thật là cậu nhìn rất khác luôn ý."

"Thật luôn hả!"

Tôi nói lên trong vô thức. Thật là tôi nhìn khác lắm sao.

Nhưng thôi kệ vậy. Tôi tiếp tục nướng mấy con cá khi tự nhủ chính mình là không sao đâu.

"Wow, mùi thơm quá. Cậu nướng cá giỏi thật."

"Hehe bình thường thôi, chỉ cần có loại cỏ này là ok cả."

Nói khi dơ lên 1 lọ lá Lifit.

Sau 1 hồi những con cá thơm ngon đã ra lò. Lấy 1 thanh cá tôi đưa cho Layla bên cạch.

Khuôn mặt của cậu ta sáng lên và đôi mắt long lanh lấp lánh.

Tù nhân enderman, Jaki.

Không mất nhiều thời gian để đánh chén xong bữa ăn nhẹ, tôi ngả lưng xuống nền cỏ xanh.

Trên trời lúc này những đám mây đen kéo đến càng ngày càng nhiều, có vẻ có 1 cơn bão đang đến.

Do đó sử lí nhanh bọn Orc đó thôi nhỉ.

Đứng dậy tôi liếc nhìn về phía trước, nơi mà những con Orc đang kéo đến đông nhung nhúc thành 1 mảng màu nổi bật trên nền cỏ.

Cầm đầu trong số chúng là 1 tên mặc trên mình bộ giáp sắt cứng rắn. Hắn đội 1 cái mũ chùm đầu với phần họa tiết sừng nhô lên.

"Có truyện gì sao Jaki? Tự nhiên đứng lên làm gì vậy?"

"À không không không có gì đâu. Chỉ là  tôi muốn đi dạo 1 chút cho tiêu cơm ý mà."

Nhanh chóng phản bác lại câu hỏi của Layla, tôi lùi dần xuống dưới đồi rồi lượn đi.

"Này chờ đã Jaki. Chắc chắn có gì đó khả nghỉ ở đây."

"Hình như là cắt đuôi được rồi nhỉ."

Tôi hỏi bản thân khi quay ngang quay dọc nhìn xung quanh. Có vẻ rằng Layla không có đi theo tôi, đó là điều tốt chứ không phải là xấu.

Tập trung lại phía trước, đám Orc đang đến gần và những tiếng gào thét vang lên to dần đến tai tôi.

Vậy chuẩn bị thôi nhỉ, cuộc chiến sống còn.

kiếm sĩ vô địch của Orc, Protaxifo.

Đoàn quân Orc đang đi theo sau tôi với nhịp điệu ổn định, cứ theo tốc độ này thì tầm 1 tuần nữa sẽ đến được thành Ala.

Không giống với dự đoán có vẻ như tên bí ẩn kia không suất hiện. Thật lòng tôi muốn tự mình đi còn hơn chứ cứ đi theo đoàn thì không hay lắm.

Hơn nữa tôi muốn kiểm tra tên kì lạ đó. Liệu hắn có thể... à mà thôi.

"Đoàn quân tiếp tục di chuyển và đề cao cảnh giác, nguy hiểm có thể tới từ bất kì đâu."

Tôi ra lệnh cho những con Orc sau lưng.

"Đùng"

Một tia sét đánh xuống mạnh đất tạo lên thứ âm thanh ầm ĩ inh ỏi.

Ánh sáng 1 màu xanh tím lóe lên làm nổi lên trước mặt tôi 1 bóng đen có chút thấp bé. Nhìn kĩ hơn thì đó là 1 cậu trai trẻ với mái tóc đen tím hơi xoắn lại với nhau.

Một giọng nói ngông nghênh phát ra đầy uy áp trước mặt tôi. Chàng trai nhỏ đó với khuôn mặt tự tin 1 cách kì bí trước đám Orc.

"Yo rất vui được gặp bọn bay, xin tự giới thiệu bố mày là Jaki Natsumi."

Với ngón cái chỉ vào mình, chàng trai trẻ hung hãng nói.

Cả cơ thể tôi như phản ứng, 1 cảm giác chưa bao giờ tôi trải qua truyền đến tôi.

Có vẻ rằng 1 cuộc chiến đã bắt đầu.

Mặt nạ chuồn chuồn quỷ, @$-/$#$/:,*

Tôi tựa mình vào cái gối êm ái phía sau. Ánh mắt tôi mệt mỏi nhìn về không trung.

Hắn có vẻ ổn rồi nhỉ Zer0. Không biết tên đó có tìm được thằng được chọn không nữa Haizzzzz.
------
----------
-------------
Tôi hơi lười chút xin lỗi.

Biệt đội vượt ngục: Silver dragon necromancerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ