Chương 5.1: Truyền thuyết Vilikarian

46 5 8
                                    

Kija, anh hùng chuyển thế

"Vậy là cậu tên là kija đúng không, 1 nhân cách khác của jaki?"

"Đúng chính xác là như vậy rồi đấy."

Tôi trả lời lại Rose, người đã trưng bộ mặt rất ngạc nhiên khi mà tôi xuất hiện. Không biết bằng cách nào mà cậu ta lại chấp nhận nó dễ dàng thế nhỉ.

Lúc trước là tôi cũng nhờ thằng Jaki giới thiệu với mọi người vậy mà chả có ma nào chịu tin cả.

Nhưng mà thôi thế này cũng tốt.

"À, xin lỗi cậu. Tôi tên là Rose, mà có lẽ là cậu biết được tên tôi rồi. Và rất cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ."

"Không có gì đâu, đừng khách sáo thế. Cũng nhờ đó mà tôi mới được ra ngoài chơi chứ thường ngày tôi toàn bị nhốt trong tâm trí của thằng Jaki thôi lên cũng thấy chán."

Nói thật đấy, cứ du dú mãi 1 chỗ thì chả giống tôi chút nào. Nhớ lúc trước khi chuyển sinh, tôi đã dùng cả sinh mạng để tiêu diệt ma vương Kiter vậy mà tôi lại không có 1 cơ thể riêng đúng thật là chán quá đi.

Mà nhớ lại lúc đó tôi tự nhiên thấy có hứng kể truyện ghê á, cả 1 cuộc chiến hào hùng thế cơ mà.

Và cũng chả suy nghĩ nhiều làm gì tôi quay người sang phía Rose xong nói.

"Ê, muốn nghe tôi kể truyện không Rose?"

Tù nhân tóc đỏ, Issac.

Tôi hiện đang lang thang trong nhà tù, đang trong giờ tự do của tôi mà lại. Chán quá, thật sự rất chán luôn. Không biết khi nào Jaki mới về nữa. Bảo là dạy mình cách chiến đấu cơ mà sao đã lặn đi đâu rồi.

"Ồ cậu Issac!"

Một tiếng nói bất thình lình vang lên khi tôi vút qua con hẻm nhỏ. Quay người nhìn lại nơi âm thanh đó vang lên, một cô gái mái tóc nâu xinh đẹp đang hiện hình tại đó.

"Cô Mana, cô gọi tôi có việc gì?"

Người đó là Mana, người bán hàng chính của nhà tù đầu lâu.

"Đương nhiên là có việc thì tôi mới gọi cậu chứ. Nhìn ra sau lưng tôi đi, cậu có thấy đống hộp gỗ kia không?"

Làm theo lời nói của cô ấy, tôi nhón chân xong nhìn từ từ ra xa sau lưng của Mana.

"Sao lại có nhiều thùng gỗ thế này?"

Tôi thốt lên khi nhìn thấy tại sau lưng cổ là cả 1 núi những hình hộp vuông làm từ gỗ, và nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy được tất cả nhưng thùng gỗ đó đều dán những tờ giấy lớn màu vàng với trên cái phông vàng đó chỉ ghi 1 chữ "Kiter"

"Đều là hàng hoá mà tôi cần gửi cả, mà tôi cũng chả biết tại sao cái người tên Kiter kia lúc nào cũng đặt cả tấn đồ dù chả bao giở nhận cả. Nhưng dù gì thì cậu ta lúc nào cũng gửi tiền đầy đủ lên giao cũng chả sao."

"Ồ vậy à, mà khoan đã thế rốt cuộc cô gọi tôi là để?"

"Đúng rồi đấy cậu phụ tôi chuyển hàng lên xe xong cùng tôi đẩy hàng đến nơi cần giao nhé!"

"Hả!?????"

Tôi thốt lên thật ngu ngốc khi nghe được những gì mà Mana nói. Như thế thực sự không ổn chút nào đâu, tôi là tù nhân đấy. Đi đến đấy mà không có ai thì kiểu gì thì gì lỡ đâu tôi mà tôi chốn mất thì sao, cô ấy có phải quá tin người rồi không.

"Nếu sợ rằng là tù nhân thì không được ổn thì yên tâm, cái này là cậu Jaki nhờ tôi đấy."

"Jaki nhờ cô sao?"

Tôi hỏi lại không chắc chắn.

"Uk cậu ấy bảo lại có việc gì cần sức khoẻ thì cứ gọi cho cậu, Jaki còn bảo tôi nhắn với cậu là tập luyện thể lực thường xuyên hơn vào thời gian rảnh chứ đừng có chán mà đi lang thang nữa!"

Cái thằng này, sao mới gặp nhau thôi mà hắn biết tôi sẽ chán nản mà lởn vởn quanh nhà tù nhỉ.

"Mà thế thì thôi tôi sẽ giúp!"

60 phút sau

"Mệt quá, đau ê ẩm hết cả người luôn. Sao mấy cái thùng gỗ nhìn thì cũng nhẹ mà sao nó nặng thế không biết."

Tôi tựa nhẹ lưng vô tảng đá ngay đó và như muốn hưởng thụ cơn gió đang nhè nhẹ thổi qua.

Nhưng tôi đâu biết rằng một cơn giông tố  vô cùng lớn đang đến.

"Thấy cậu rồi, Issac!"

_____
________
_______
Sắp hè rồi đến lúc đó thì chắc chắn rằng tôi sẽ ra nhiều chương hơn. Tôi lặn hơi lâu 1 tí chắc chắn là do tôi lười rồi.

Biệt đội vượt ngục: Silver dragon necromancerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ