Chương 11.2: Ma hỏa

72 12 0
                                    

Mặt nạ chuồn chuồn quỷ, #/€£¥+×÷%

Chán quá, thực sự khá là chán. Các bạn biết không, tôi vừa mới tan làm về nhà, mà công việc của 1 vị thần là không hề ít.

Đã vậy tôi còn lười nữa chứ.

"Haizzz bao giờ em mới về đây €¥£#$^  anh nhớ em quá."

Tôi rên rỉ khi đập mặt vào cái gối, vợ tôi vừa ra ngoài mua đồ ăn nên hiện tôi đang ở nhà 1 mình.

Thật ra thì cũng không hẳn, vẫn còn mấy đứa ăn bám nhà tôi nữa, nhưng thôi tính làm cái gì.

Tôi không sống chung với các con vì đơn giản là chúng muốn tự lực hoặc cũng có thể là đi chơi lên nói sao cũng được, không ai làm bọn chúng sước nổi đâu.

Lăn lộn 1 hồi trên cái ghế sofa, tôi hướng mắt mình về người đang đứng cạnh cái tv đối diện nơi mình nằm.

Đó là 1 người đàn ông mặc bộ âu phục  cho quản gia với cái mắt kính 1 mắt viền vàng đeo bên trái.

Sự lịch thiệp của người này như tỏa ra xung quanh 1 vầng hào quang sáng chói, nhưng mắt tôi không sao vì cái hào quang bóng tối của tôi đã đánh bại nó hoàn toàn trước cả khi tôi để ý.

"Có truyện gì sao, Ogen?"

"Dạ thưa tên tôi là Obaegen."

Người đàn ông nhanh chóng đính chính lại tên của bản thân khi tôi gọi sai. Có chút gì đó thật cứng nhắc và khô khan nhưng tôi đã quen với việc này lên không sao.

Ông ta là Anlin Obaegen, là quản gia Orc của nhà tôi. Sau khi nhận chức thần được 1 thời gian tôi đã tạo ra ông ta như vệ sĩ của bản thân nhưng thất bại vì ông ấy quá yếu.

Hình mẫu giúp tạo ra người đàn ông này được tôi lấy từ một kẻ thù tôi gặp trước đây, 1 người làm việc cứng nhắc về công lí.

Quay lại vấn đề chính tôi hỏi.

"Vậy có gì sao Obaegen?"

Khi cúi đầu và đặt chân hình chữ v, ông quản gia già của tôi nói.

"Thật là tôi..."

"Rồi rồi tôi biết rồi, có phải về vụ đám da chết của ông bị tiêu diệt ở ETB bởi 1 hệ thống nhà tù gì gì đấy của bà già Cilianla đúng không?"

Tôi chặn họng ông ta lại làm mặt ông ấy hơi chút nhăn nhó. Thói xấu khó bỏ ý mà, tôi hay đoán và đọc suy nghĩ của người đối diện như 1 thú vui giản dị.

Nhưng đám da chết bị tiêu diệt sao, hay là qua đấy chơi 1 chút nhỉ tiện thể thì đưa luôn 2 tên này đến nhà tù luôn.

Tôi liếc nhìn sang 2 đứa đang ăn bám nhà mình 1 thiên thần và 1 long nhân. Chúng đều được tôi mua lại ở trợ đen vũ trụ.

Nói thật là cái khu mà thằng bạn phúc boi tôi quản lí cũng có nhiều thứ hay thật.

"Vậy thưa ngài những kẻ đó cần sử lí thế nào ạ?"

"Không cần lo tôi sẽ sử lí gọn gàng thôi. Lâu lâu phải tìm cái gì vui vui xem chứ."

Tôi trả lời với nụ cười trên môi đang mở dần.

"Em về rồi đây."

nhân enderman, Jaki.

Đau quá má ơi. Cái thứ sức mạnh kinh hồn gì vậy chứ?

Tôi hướng mắt ra xa 1 chút, hiện hình tại đó là con tôi tạm gọi là thuồng luồng lửa và kì lạ là nó hình như chỉ nhắm tới mình tôi.

Ánh mắt nó sắc cạnh như muốn cứa từng thớ thịt của tôi.

"Khó rồi đây."

Tôi lẩm bẩm rồi siết chặt tay lại.

"Jaki Natsumi là ngươi đúng không?"

"Hả?"

Tôi thốt lên ngu ngốc, Có hay không mà cái thứ quái thai kia đang nói chuyện với tôi.

"Chắc mình điên rồi." Tôi nghĩ.

"Ngươi không có điên đâu."

Tiếng nói đó tiếp tục vang lên và chắc chắn là từ cái con thuồng luồng đó.

"Ngươi đọc được suy nghĩ của ta sao?"

"Phải và ta cần nói chuyện đây, 1 chuyện vô cùng quan trọng Jaki à."

Thầy đồng tóc bạc, Rose.

"Chết tiệt."

Tôi nói khi xuống hơi và gần như gục ngã. Bên cạnh tôi lúc này Jasmine cô ấy cũng vậy.

Sao nó mạnh quá vậy con Orc đó.

Trước mặt tôi tên chúa Orc hiên ngang đứng vững với nụ cười toét miệng.
-----
------------
---------
Cho mọi người biết thì Karog đã chơi đồ loại xịn với sức vốn có khá cao lên bây giờ nó đang mạnh hơn Protaxifo lúc chiến với Jaki. Hay cách khác là mạnh vãi ò ý.
-----
-----------
-----
Trận chiến cuối cùng đã tới và tôi nghĩ là trước Arc 2 tôi sẽ ra 1 phần ngoại truyện.

Thôi chúc các bạn đọc vui vẻ.

Chàooooooo

Biệt đội vượt ngục: Silver dragon necromancerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ