Chương 10.1: Lục quái ra tay.

75 12 0
                                    

Đội trưởng khu giam A, Jasmine.

Khá lạ khi mà tự nhiên tôi lại cảm thấy có chút sợ hãi trong người. Tên tự sưng là Karog kia đột nhiên mạnh lên bất ngờ làm tôi chả kịp thích ứng.

Liếc nhìn ra xung quanh quân ta đang mất dần thế có lợi, giờ tôi bận lên mong hết vào cậu thôi Ivor, nhanh sử hết chúng đi.

Nắm chặt bàn tay lại khi cầm Polymavros, từ tay tôi 1 thanh kiếm rapier mỏng sắc sảo màu đen tuyền hiện ra.

"Ta tới đây, chết thì đáng mà chịu nhé."

Nói rồi tôi lao lên đầy khí thế, với sự tự tin đang hơi phần lung lay.

Tù nhân tóc đỏ, Issac.

Tôi bị dồn vào thế khó khi áp sắt lại là những con Orc xấu xí chứ không phải những cô em bỏng mắt.

Mà nói chung là tôi sắp thăng đến nơi rồi, vậy là sắp được đoàn tụ với cội nguồn đúng không? Thấy con cháu vào tù thế này các cụ trên đấy chắc là vui lắm nhỉ?

Nhưng cuộc đời này có kết thúc, nhỡ đâu tôi lại chuyển sinh sang thế giới khác rồi lại thêm bá đạo trên từng hạt gạo?

Cái đấy thì tôi không biết, nhưng ngay giờ đây thứ tôi biết là mình sắp không còn cái nịt để mà mất nữa rồi.

Với cái baton trên tay cùng kĩ năng võ thuật rèn luyện từ nhỏ, không cần nói cũng biết là tôi bị đánh sấp mặt.

Thật là một cảm giác beautiful.

Chúng tiến sát rồi bung cú đấm vào bụng, đương nhiên là tất cả những gì tôi ăn mới nãy phọt hết ra ngoài theo đường cửa chính.( Miệng.)

"Ahhhh"

Thốt lên đau đớn, cả cơ thể tôi bay xa 1 đoạn rồi ngã nhào xuống.

Đau, đau lắm, đau vãi *bíp*. Tôi thắc mắc là sao chúng lại mạnh được như vậy, mã gen đúng là quan trọng đặc biệt là đẳng cấp giống loài vô cùng khác nhau.

Nhìn tôi đi, tính ra là bố mẹ tôi cũng có 1 mã gen tốt đấy chứ vì đã đẻ được 1 cậu con đẹp trai vô địch thiên hạ như tôi. Mỗi tội là trí lực hơi thấp hơn bình thường chút síu.

Nhưng so với loài Orc này thì sẽ chả thấm vào đâu cho hết.

Khi vực dậy sau cơn đau, tôi hướng mắt tới đằng trước với 3 con Orc  đang lại gần.

Tôi thực sự đã thấm mệt từ trước, đấu nhau cũng được thêm 1 lúc chứ cũng có phải là chơi đâu.

Sức hết lực tàn thân tan mình nát, giời thì hết thật rồi sao, tôi lên từ bỏ nhỉ.

"Sao mà chả chết, lên từ bỏ thôi."

Tôi lúc này nghĩ như vậy đấy.

"KHÔNG ISSAC CẬU TÍNH TỪ BỎ NHƯ VẬY SAO."

Một tiếng đâu đó vang lên inh ỏi trong đầu tôi.

"Ai..ai..ai đó mau ra đây đi!"

Tôi đau đầu gào lên, nhưng tiếng nói đó vẫn tiếp tục và không dừng lại.

"Cậu quên rằng mình đã từng quyết tâm thế nào sao, cậu quên rằng mình đã nói gì với tớ sao, cậu liệu có muốn quên đi những cảm xúc đó không Issac? Còn tớ thì không đâu, cậu có nhớ tớ không Issac, cậu còn nhớ tớ là ai không?"

Khi những từ đó vang vọng quanh tai tôi, 1 hình bóng của chú rồng con hiện lên. Đắm chìm trong ánh sáng nhưng vẫn với màu vẩy đỏ rực cháy ấy làm tôi quên thuộc không nguôi.

Cả cơ thể tôi nóng dần rồi bốc cháy dữ dội. Hoảng loạng và hoang mang tôi không thấy nóng 1 chút gì ngược lại còn rất dễ chịu và ấm áp.

Cứ như nằm trong lòng mẹ vậy.

"Tên con người kì lạ...bốc cháy."

Tên Orc kia nói rồi lao tới mạnh mẽ với tầm vung rộng của cây chùy đá.

"KHÔNGGGGGGGG."

Tôi hét lên với đôi mắt nhắm nghiền đầu sợ hãi.

Nhưng rồi 1 phút 2 phút không có gì sảy ra. Đánh liều tôi mở dần con mắt và nhìn thấy trước mặt tôi là 5 người mặc áo tù và xác của 3 con Orc.

"Chuyện gì vậy trời?"
-----
------------
-------
Chữ tín rồi nhớ không bịp nữa.

Biệt đội vượt ngục: Silver dragon necromancerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ