Chương 13.1: Kết thúc.

61 11 0
                                    

Tù nhân enderman, Jaki.

Tôi tự hỏi rằng sao tên tội phạm lại là Jaki? Hình như là tên đó có cùng tên với tôi.

Thật là 1 sự trùng hợp thú vị.

Và tôi mong là nó chỉ là trùng tên mà thôi.

Nhưng đúng là cuộc đời không như mơ vì thực tế nó luôn phũ hơn bạn tưởng. Tên thuồng luồng lửa khẳng định ngay 1 câu xanh rờn.

"Đó chính là cậu đó."

Nếu có 1 chiếc gương ở đây thì tốt quá, đơn giản bởi vì tôi muốn thấy cái khuôn mặt hiện tại của bản thân và tôi cũng tin rằng trông nó thật ngu dốt.

"Tô...tôi á? Ông có chắc không vậy ông thuồng luồng?"

Tôi hỏi và đáp lại ông ấy chỉ gật gật đầu xong nói.

"Chắc chắn, mà nhân tiện thì tên ta là Sandar."

Vậy là thật ấy hả, nhưng có khi nào mà ổng lừa tôi không? Dù gì thì cũng chỉ là người bóng bay, không lên đặt quá nhiều niềm tin vào những lời đó.

Nhưng nếu suy đi tính lại thì tốt nhất là cũng lên chuẩn bị tâm lí.

Hiện tôi không có ý định tự sát, quá khứ cũng vậy mà tương lai chắc cũng thế. Lên khi nói thủ phạm là chính tôi thì không chừng là thuyết đa vũ trụ.

Và hiện 1 phiên bản khác với tôi đang là 1 tên tội phạm nguy hiểm. Sét đến việc ông Sandar đến đây đã đủ thấy ông ấy chút lo lắng cho tính mạng tôi...hoặc không, dù sao cũng gặp được có mấy phút.

Nhưng nếu ông ta bảo tôi yếu thì thật khó tưởng tượng tên bản khác kia còn mạnh đến cỡ nào nữa.

Có điều tôi chắc chắn là hắn mạnh hơn tôi vì khi lão thuồng luồng kia thử 1 đòn và nói như thế thì không lí nào hắn có thể yếu hơn được.

Nhưng vẫn còn 1 vấn đề khác nữa mà tôi không hiểu lắm. Cái từ "tiếp theo" mà ông ta nói mang ý nghĩa gì?

Phải chăng trong quá khứ tôi đã chết 1 lần?

Sự thắc mắc tăng dần cuộn trào như sóng biển làm tôi vô thức mỉn cười thích thú. Có thể là tôi hơi điên vì nói trắng ra là chả ai đi thích thú với cái chết của chính mình cả.

Nhưng ai mà chả có sở thích, kệ tôi chứ.

"Vậy ông đến đây làm gì?"

Khi quyết định tự bản bản thân tìm hiểu ý nghĩ của từ "tiếp theo", tôi nói.

"À đơn giản thôi mà, ta muốn kiểm tra khả năng chiến đấu của cậu đến xem sét sơ lược tình hình."

"Khả năng chiến đấu..của tôi sao?"

Bây giờ

Tù nhân enderman, Jaki.

Và mọi truyện thành ra thế này.

Sau ngọn ma hỏa thì tôi đã kiệt sức sức. Con mắt END bên trái tôi đã hoạt động hơi quá công suất hôm nay rồi.

Tuy còn 1 con át chủ bài khác nhưng dùng bây giờ rất nguy hiểm, ý ở đây là cho tôi.

Hơi thở của tôi nặng hơn và dồn đập hơn. Nếu mỗi lần bị thế này là một tuổi thì tôi đoán tôi đã quá già rồi, nên dĩ nhiên là tôi không sao.

Không có vết thương nào quá nghiêm trọng vì ông Sandar đã nương tay khá nhiều mà nếu không làm thế thì tôi chết nãy giờ cũng không dưới 10 lần đâu.

"Ồ đuối sức rồi sao? Cũng tạm ổn rồi đó."

"Ông lên nói là mạnh thì sẽ làm tôi thấy vui hơn đó."

"Tôi cũng muốn lắm nhưng ta cần phải tôn trọng sự thật chứ."

Tôi vực cơ thể dậy và đầu hàng, dẫu sao đây cũng chỉ là kiểm tra mà thôi, không cần làm chi mà liều mạng.

"Ồ ông đây rồi Sandar."

Một giọng nói phát ra phía sau ông Sandar, đó là 1 người con trai với cái mặt nạ cùng đôi mắt chuồn chuồn.

"Cậu Avata?"

"Ta lên đi thôi ông Sandar ông chủ đang tìm ông đó."

"Vậy sao, không còn cách nào nhỉ."

Quay sang nhìn tôi ông ấy nở 1 nụ cười bí hiểm và rồi ông ta biến mất chỉ còn lại người đàn ông kia.

"Cậu là Jaki nhỉ?"

"Đúng là tôi đây."

"Tôi không biết nói gì vì chính chủ nhân của tôi sẽ nói với anh. Nhưng nhìn cậu làm tôi nhớ đến Joki. À mà thôi chào nhé."

Nói rồi anh ta biến mất để lại tôi trong thắc mắc.
-----
--------------
-----------
Yoooo đây là tổng chương cuối Arc 1 rồi sẽ còn 2 chương nhỏ nữa dự kiến mai sẽ ra.

Với nhiều thứ mới sẽ sớm sảy ra thôi, hãy chờ đợi nhé.

Biệt đội vượt ngục: Silver dragon necromancerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ