Chương 7.3: Đại chiến Protaxifo

85 14 5
                                    

Tù nhân enderman, Jaki.

Hắn đột nhiên mạnh lên gấp bội những đó lại là điều làm tôi phấn khích hơn.

Luồng sáng đỏ rực bao quanh Protaxifo khá là giống với mẹ tôi.

Có lần tôi đã thấy người mẹ cháy rực lên một màu tím tía đấy là lúc mẹ biết tôi cúp học đi chơi duy nhất 1 lần hồi lớp 8.

Sau đó khỏi nói là tôi cần 3 ngày để đi đứng bình thường được.

Nhưng lần này khác, tôi đã mạnh hơn và quan trọng nhất đấy không còn là mẹ tôi nữa.

"Sẵn sàng đi cậu Jaki, tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là sức mạnh thực sự của 1 Orc."

Protaxifo tự tin đập 2 nắm đấm vào với nhau nói. Ánh mắt anh ta sắc lên, những tia sét nhỏ từ con ngươi phát ra mạnh mẽ.

Đáp lễ tôi cũng không thể không nghiêm túc. Tôi bỏ thanh kiếm sang 1 bên và vào thế đứng.

Bầu không khí xung quanh nặng nề và ngột ngạt hơn. Những tiếng sét rích lên dữ dội, cơn gió điên cuồng xé nát không gian xung quanh.

Rồi những giọt mưa đầu tiền rơi xuống. Tôi có thể nghe thấy những âm thanh tí tách khi giọt nước và ngọn cỏ va vào với nhau.

"Tách."

Cả 2 bọn tôi lao về phía nhau bắt đầu cuộc chiến sinh tử.

Tù nhân xinh đẹp, Layla.

Sau lớp khiên trong suốt, hiện lên trước mắt tôi là 1 bức tranh huyền ảo về 1 cơn bão đen được tô điểm bởi hai ngôi sao băng tím và đỏ liên tục và chạm và đánh bật nhau.

Đôi mắt tôi không thể theo kịp được tốc độ của họ. Hoàn toàn bất lực mà chỉ nhìn thấy những tia sáng từ mắt.

Vừa nãy tôi nhận biết được vì đôi mắt chút được cường hóa khi đeo sợi dây chuyền.

Protaxifo khi gần đất xa trời đã phát ra luồng khí đỏ rực và đột nhiên trở lên mạnh hơn gấp bội.

Tuy rất muốn nói thế của cuộc chiến đang công bằng nhưng rõ ràng rằng Jaki đang gặp bất lợi và phải xoay sở chống đỡ.

"Cố lên, cậu làm được mà hãy nhanh chóng chiến thắng đi Jaki."

Tù nhân enderman, Jaki.

Tôi đang gặp bất lợi, tôi biết. Cần phải sử dụng toàn bộ sức lực vào đòn kết liễu thì mới mong hạ được câu ta.

Điều khó ở đây là thanh kiếm đó cứ liên tục phòng thủ và tấn công quá khó để tiếp cận.

Tiếp tục tiến lên tôi đấm 1 cú mạnh về thanh đại kiếm kiến nó méo đi 1 chút. Phản lại, Protaxifo hất kiếm đẩy lùi tôi rồi chém 1 phát sượt qua eo.

Máu chảy ra, nhưng tôi nhanh chóng kìm lại bằng cơ bắp gồng lên của mình.

Dù bị thương nhưng tôi đã nghĩ ra cách để phong tỏa hắn rồi. Lên liều 1 chút nhỉ.

Kiếm sĩ vô địch của Orc, Protaxifo.

Cậu ta đã cười 1 chút khi bị tôi chém sượt qua eo. Kế hoạch nào đó sao, thú thật là tôi rất tò mò đó.

Nhưng không thể để phân tâm, liều chết thì cũng đủ lí do để tôi không sợ gì nữa.

Tiếp tục vung thanh đại kiếm tôi dồn dần Jaki về thế khó. Cậu ta dần thu mình lại như 1 lớp mai rùa vững chắc.

Dùng lực mạnh dần nhưng cậu ta vẫn chống đỡ được. Dùng 1 khoảng vung lớn hơn tôi bổ mạnh xuống.

Bất ngờ, Jaki vồ lên như 1 con ếch. Cậu ta nhân lúc thanh kiếm đang ở xa nhất để tấn công.

Chiến thuật cũng thường thôi.

"Cậu thua rồi Jaki."

Nói rồi tôi vung nhanh thanh đại kiếm, là 1 kiếm sĩ tôi biết được điểm yếu của những cú vung rộng, đương nhiên cần phải bù lại nó là tốc độ và đường đi chuẩn xác làm giảm lực gió.

Khi trên không như vậy cậu sẽ hoàn toàn vô dụng và bị trúng đòn là điều tất yếu.

Nhưng nụ cười tự tin vẫn ở đó, tôi đã sai ở chỗ nào sao.

Tù nhân enderman, Jaki.

Thật vui vì mọi thứ đã diễn ra như vậy.

Tôi nhủ khi bắt lấy thanh kiếm lớn lao tới từ bên trái. Cả hai tay tôi ép chặt lưỡi kiếm lại giữ mình trên không.

Trong tình thế đó tôi chuyển hướng lực của đòn đánh xuống dưới với tốc độ cao.

Khiến cho thanh kiếm lập tức bị bẻ gãy.

Cơ hội ngàn vàng đã tới, tôi dùng ngón tay của bản thân bấu chặt vào xương thịt của Protaxifo. Rồi dáng liên tục những cú đánh của mình vào người của cậu ta.

Đáp lại Protaxifo cũng đánh liên tục về phía tôi.

Những cú đấm được trao đổi 1 lúc đến khi những mảng máu bao phủ toàn bộ tầm nhìn của tôi. Thứ còn lại là bản năng và vung đấm trong vô thức.

Sau hồi trả biết là bao lâu. Cả 5 giác quan của tôi cảm nhận được những giọt mưa, cơn gió điên cuồng lạnh lẽo.

Tôi khụy xuống với cơ thể mệt mỏi. Mắt tôi mở ra và sừng sững trước đó là 1 cơ thể to lớn và cơ bắp với nước da xanh lục.

Có vẻ như tôi đã thua rồi. Người đứng vững cuối cùng lại là cậu ta, Protaxifo.

Dù có cố gắng nhưng vẫn vậy.

"CẨN THẬN!"

Layla, người đang chạy tới hồ to lên với nước mắt dàn dụa.

"Xin ông Protaxifo, xin hãy thả chó cậu ấy."

Cậu ấy hét lên nhưng không hề có 1 phản ứng đáp lại.

Tôi lúc này để ý hơn rồi nhận ra 1 điều.

"Này Layla."

"Đừng từ bỏ ta sẽ sống mà."

"Này thôi đi Layla nhìn kĩ hơn đi."

"Hở?"

Khi cậu ấy ngước nhìn lên, 1 khuôn mặt vô hồn và đôi mắt trắng bệch hiện hữu trên gương mặt nở nụ cười tươi đó.

"Cậu ta đã chết rồi sao?"

"Đúng vậy ta thắng rồi!"

Tôi tuyên bố khi đưa nắm đấm lên trên trời.
-----
--------
-----
Con trùm gần mạnh nhất đã bị dọn sạch. Các bạn thấy trận chiến này có ổn hay sai sót gì thì cứ bình luận phía dưới.

Chương sau sẽ thế nào nhỉ, tôi nghĩ chắc sẽ không khó mà đoán ra đâu.

Thôi chào nhé tôi chắc sẽ nghỉ 1 chút khi nào thích thì đăng tiếp. ( Chắc là mai thì có thôi.)

Biệt đội vượt ngục: Silver dragon necromancerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ