Chương 6.2: Bóng ma lang thang

51 7 2
                                    

Tù nhân enderman, Jaki.

Tôi kéo Kija vào trong tâm chí cố dành lấy quyền kiểm soát.

Một không gian trắng xoá đã hiện ra và 1 cánh cổng cũng xuất hiện. Đó chính xác là cánh cửa dẫn đến quyền điều khiển.

Không chần chừ tôi bước chân đi thẳng về phía cái cổng tráng lệ với hoa văn ender cổ với viên ngọc đỏ máu đang sáng lên. Khung cảnh này làm tôi nhớ đến lần đầu tiên tôi gặp Kija.

Nhưng bây giờ điều đó không còn có quan trọng với tôi lúc này. Thứ tôi muốn hướng đến chính là ông Roger, người có vẻ như biết chuyện gì đã sảy ra với anh Joki.

"Này Jaki!"

Tiếng nói quen thuộc phát ra ngăn tôi tiếp tục bước chân. Đó là Kija người đang ngồi 1 đống trên sàn và nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

"Để tôi yên Kija, tôi có việc cần làm ngay lúc này!"

Tôi lên tiếng với giọng điều cứng nhắc. Nhưng đáp lại cái thái độ đó vị anh hùng chuyển thế của chúng ta nhẹ nhàng nói.

"Tôi không muốn cản cậu Jaki, chỉ là.... Dù không biết cậu gặp chuyện gì, tôi chỉ muốn khuyên cậu rằng hãy kìm chế cảm xúc, cơn túc giận đó không đem lại cho cậu những điều tốt lành đâu!"

Nhận được lời khuyên, tôi bắt đầu điều chỉnh nhịp thở của mình lại. Cố kìm lén sự sôi máu đang diễn ra trọng người tôi xong tôi đáp.

"Được thôi, cảm ơn và hẹn gặp lại sau nhé vị anh hùng dở hơi à!"

Nói xong tôi bước vô cánh cổng để lại phía sau tiếng phàn nàn thấy rõ của Kija.

Tù nhân enderman, Jaki.

"Êy Kija, à không Jaki... À không Kija hay là Jaki nhỉ. Trời ơi trời loạn hết lên rồi.

Thứ đầu tiên tôi nghe và thấy là Rose, người đang vô cùng hoảng loạn trước có lẽ là sự ngất đi của tôi.

"Rose, tôi không sao và tôi là Jaki đây!"

Tôi nói xong chống tay xuống đất đẩy cả người của mình dậy.

"Ồ, may quá, tôi cứ tưởng cậu bị sao không á. Đang nói chuyện thì cậu Kija kia ngất lịm đi. Làm tôi cứ nghĩ là do hơi thở gây ngất của con Matlon chứ."

"Ừ, mọi chuyện đều ổn, bọn tôi chỉ thay quyền điều khiển cơ thể thôi."

Khi ổn định thế đứng sau khi trao đổi sơ qua với Rose, tôi nhìn xuống phía những anh bạn thất tinh đang bất tỉnh và nhìn về phía cái xác của con thú Matlon to lớn.

Tôi nói.

"Chúng ta lên về thôi Rose, ở lại đây quá lâu không hẳn là ý hay, cậu hãy triều hồi những tử linh của cậu và mang theo mọi người nhé. Con tôi thì sẽ mang theo xác con thú đó."

"Ok thôi!"

Sau khi trả lời, Rose kích hoạt sức mạnh của mình triệu hồi ra những kị sĩ xương với ánh lửa xanh rực cháy trong lòng ngực, chúng bế những tù nhân cấp cao lên và nhìn có vẻ không thoải mái lắm.

Còn về phía tôi, với sức mạnh cơ bắp và khả năng dịch chuyển của một enderman. Tôi phụ trách phần xác con thú vật đã nát bét do Kija gây lên.

Tù nhân tóc đỏ, Issac

Kiter, tôi không biết ai như vậy cả.

"Rốt cuộc ngươi là ai?"

Tôi hỏi khi vừa lê người lùi lại tránh đi nguồn sức mạnh của tên kia. Nó làm tôi thật sự có 1 cảm giác rất lạ, tuy không đáng sợ lắm tuy nhiên để phòng hờ vẫn tốt hơn.

Đáp trả lại câu hỏi của tôi, Kiter nói.

"Tôi là     du@&+-_+')/;(_₫-/;('-_igursyfkvk&#₫6&(&#chxh    của cậu. Azii cái lời nguyền chết tiệt. Thôi không sao tôi đến đây chỉ muốn nói là....."

Ngay khi tên Kiter kia đang định nói gì đó thì chen vô đó là 1 giọng nói to.

"Issac ơi cậu đâu rồi!"

"Mana, cô ấy gọi mình làm gì vậy nhỉ."

Tôi lẩm nhẩm xong quay lại về phía cái bóng mờ ảo kia tồn tại. Tuy nhiên tôi lại không thể thấy hắn ở đâu cả.

"Cái quái gì vậy trời?"
_____
_____
_____________

Biệt đội vượt ngục: Silver dragon necromancerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ