Chương 12.2: Kẻ thù

61 14 0
                                    

Đội trưởng khu giam A, Jasmine.

Người con trai kì lạ kia tự giới thiệu bản thân là K Avatar, thật là 1 cái tên khá là quái dị.

Nhưng việc cậu ta cứu tôi là không thay đổi. Cái sức mạnh kia thật đáng kinh ngạc, chỉ 1 ngón tay thôi mà cả người tên chúa Orc đã bị chặn đứng.

Cái áp lực cậu ta tỏa ra không có đùa được đâu, dù cho tôi có mạnh hơn gấp 10 lần nữa.

Và đương nhiên hiện tại cậu ta đang có thể áp đảo hoàn toàn Karog dễ dàng nếu muốn.

Và hình như K Avatar đang muốn giúp chúng tôi.

Nhưng theo 1 lẽ tự nhiên, tôi vẫn sợ trước cái sức mạnh áp đảo đó và toàn thân run rẩy.

Nhưng thật kì lạ khi sự sợ hãi đó bỗng tan biến dần đi khi anh ta ngoái đầu lại và giới thiệu bản thân.

Lấp đầy trong đó tôi thoáng thấy sự quen thuộc, cứ như là...

"Cô t€₩€#//$ à '€:£:€="¥£/(/£"£&₩_***"&"¥&€:£¥&_'€&"_'_; (:^:¥: phải chết."

Những câu nói đó vang lên trong đầu tôi, hình ảnh mờ nhạt bỗng lóe lên rồi nhanh chóng tắt hẳn đi.

Thứ còn đọng lại trong đấy lúc này là cơn nhức nhố và âm ỉ cơn đau.

"Có sao không vậy, Jasmine?"

"Ừm tôi không sao."

Người bên cạch tôi lúc này, Rose, hỏi khi mà thấy cái biểu cảm đau đớn trên gương mặt tôi.

Cô ta đang lo lắng, tôi biết. Nhưng vẫn lên đề cao cảnh giác thì hơn, và đó cũng là lí do tôi gạt phăng sự quan tâm kia một cách nhanh chóng.

"Không sao, nếu 2 cô thấy mệt thì cứ nghỉ ngơi 1 chút đi, sẽ nhanh thôi."

Người con trai kì lạ nói với 1 sự tự tin thần thánh, anh ấy không ở thế thủ ung dung và thư thái.

Chỉ cầm liếc sơ qua là tôi đủ thấy rõ chứ đừng nói đến Karog tên hiện đang gần người đó hơn bao giờ hết.

Dù có mạnh đến đâu mà không có sự chuẩn bị và khinh địch thì cũng khó mà thắng được.

Tôi đã nghĩ thế.

Nhưng thực tế cứ như muốn tát thẳng vào mặt tôi vì cơ bản tên Orc đã bị xé rách hoàn toàn khi chưa cả chạm được vào anh ta.

Những cột máu bắn lên không ngớt rồi trút xuống làm tôi liên tưởng đến những cơn mưa xối xả. Chỉ khác là thay vì nước mưa thì đây là máu, là màu máu đỏ tươi.

Nó khiến tôi đôi chút buồn nôn và cúi gầm mặt xuống với đôi bàn tay rung lên không dừng che lấy miệng.

"Không sao đâu, lần đầu thấy cảnh này ai chả thế, cứ ói đi."

Rose người nói khi đang dùng tay xoa xoa tấm lưng tôi.

Cô ấy không sao thì cũng dễ hiểu thôi vì đã là trộm cướp toàn vũ trụ thì âu cảnh này cũng coi là bình thường.

Nhưng đối với tôi thì lại khác, dù là đội trưởng cai ngục người mà đã từng giết rất nhiều quái vật trước đây nhưng đây là lần đầu tôi tận mắt chứng kiến được sự việc này.

Không phải tôi không giết Orc, nhiều nữa là đằng khác. Nhưng với 1 sinh vật có trí lực cao vậy thì nó cứ như 1 loài người xấu xí đối với tôi thôi.

Việc tận mắt chứng kiến cảnh cơ thể con chúa Orc làm tôi có hơi .....

Sau 1 lúc lấy lại bình tĩnh, tôi không nôn và giờ tâm thế đang rất thoải mái.

Nhìn sang người đeo cái mặt nạ quỷ với họa tiết đôi mắt to chính giữa giống như chuồn chuồn. Tôi nuốt nước bọt.

"Anh rốt cuộc là ai vậy? "

"Đã giới thiệu rồi mà, K Avatar."

"Không, ý tôi không phải thế. Ý tôi là anh rốt cuộc đến từ đâu, tại sao lại giúp chúng tôi và liệu rằng anh có mưu đì gì xấu hay không."

Sau khi nghe xong câu hỏi của tôi, dù đang dùng 1 cái mặt nạ che phủ hoàn toàn gương mặt, thứ tôi cảm nhận được là 1 nụ cười ma quái từ cậu ta mà phát ra.

Sự điên loạn đó cứ như muốn nuốt chửng hoàn toàn con mồi.

Và với cái giọng quỷ dị, K Avatar nói.

"Cô thực sự muốn biết sao, cô Jasmine, cô Rose?"
--------
------
------------
Dạo này tôi mệt quá cho nên không ra chương nhiều, hơn nữa tôi còn bận truyện khác của mình.

Thôi thì khi nào xong chương mới tôi sẽ đăng ngay.

Chàooooooo :))))))

Biệt đội vượt ngục: Silver dragon necromancerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ