Tù nhân tóc đỏ, Issac.
"Tại sao lại cứu tôi chứ?"
Tôi hỏi như vậy khi cúi ngằm mặt xuống nền cỏ xanh.
Dù mới gặp hôm qua nhưng tôi không hề tử tế đối sử với cậu ta.
Tôi đã đuổi cổ cậu ta dù mới gặp lần đầu nữa. Đích thị đó là 1 việc làm tồi tệ.
"Giúp người cần lí do sao!"
Bằng một nụ cười tươi, cậu ta trả lời khi đưa tay ra với ngón cái được chỉ lên.
Thực sự đó là lí do sao, vậy mà tôi đã luôn nghĩ là....
"Tôi chắc chắn rằng nếu là người khác họ cũng sẽ lao vào cứu cậu không hề do dự giống tôi thôi."(xin lỗi nhưng nếu bạn đọc kĩ chương trước thì bạn sẽ thấy hơi sai sai khúc này nha :))))))
Vẫn với nụ cười đó, cậu ta đưa tay như muốn đỡ tôi dậy.
"Cậu biết không..."
"Hở, sao vậy Issac?"
"Tôi là 1 đứa mồ côi từ nhỏ, bố mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông. Hồi tấm bé ở trường của mình, tôi bị bắt nạt và trêu trọc rất nhiều, trong đó đứa bắt nạt tôi nhiều nhất là 1 enderman."
Tôi đang nói cái gì vậy chứ?
"Khi lớn lên, tôi trượt đại học và thất nghiệp và lần nữa gặp hắn trên đường khi nó đang bắt nạt 1 bà cụ."
Miệng tôi cứ thế mở lời mà không hề ngừng lại như bị một thế lực nào đó điều khiển vậy.
"Hắn vẫn giữ lấy cái thái độ hống hách kiêu căng và đã buông lời lăng mạ bố mẹ tôi đó cũng là lí do khiến tôi nổi điên và đấm hắn nhập viện. Cũng như lí do đẩy tôi vào đây."
CHẾT TIỆT, CHẾT TIỆT, CHẾT TIỆT. LỠ NÓI RA MẤT RỒI GIỜ LÀM GÌ ĐÂY, NẾU CÓ CÁI HỐ Ở ĐÂY CHẮC CHUI XUỐNG LUÔN QUÁ.
"Tôi hiểu mà! Tôi rất hiểu cảm giác của cậu. Chắc phải cô đơn và đau khổ lắm đúng chứ."
Cậu ta nói với một ánh mắt có hơi thay đổi, 1 ánh mắt xa xăm buồn bã, như thể tự nhìn lại câu truyện của chính mình.
"Ừ, cậu nói phải nó rất cô đơn và đầu đớn."
Đó là 1 khoảng lặng kéo dài, rồi Jaki lên tiếng trước.
"Vậy Issac, tôi mới tới đây và chưa quen được ai cả. Trong tù cô đơn lẻ bóng cũng không tốt, vậy được hay không nếu như cậu trở thành bạn của tôi?"
Bạn sao? Vậy đây tình bạn sao, đã bao lâu rồi nhỉ tôi đã không có bất kì người bạn nào? Tôi đã ngỡ rằng sẽ chả có bất kì ai muốn làm bạn với mình, nhưng giờ đây ngày trước mặt tôi là 1 con người tuyệt vời và tốt bụng.
"Tất nhiên rồi."
Đứng dậy khỏi nền cỏ tôi nhìn thẳng về phía của Jaki, người bạn đâu tiên của bản thân.
Tôi đang cảm thấy như thế nào ư? Chính tôi còn không rõ nữa.
Nắm chặt bàn tay lại, tôi đưa ra phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Biệt đội vượt ngục: Silver dragon necromancer
FanfictionCốt truyện sẽ được tôi thay đổi rất nhiều mong là mọi người ủng hộ. Các sức mạnh của một vài người sẽ thay đổi và có thêm một chút cú lừa. Và nhân vật phản diện chính ko phải là Cody.