Tù nhân tóc đỏ, Issac.
Khi không gian đầy áp lực, tôi hướng mắt nhìn về phía trước, về cô Jasmine về đội trưởng Ivor.
Trong cơn nguy nan này tôi như đang mất dần phương hướng.
Mặc dù rất sợ đám Orc nhưng có thể rằng người bạn đầu tiên của tôi đang bị bắt.
Cần phải nhanh chân lên vì nếu là 1 tù nhân khu A thì chắc chắn không sống nổi trước 1 bầy Orc.
Nhưng trong tôi lúc này lại vô cùng yên tâm như thể cậu ta sẽ ổn. Jaki nếu là cậu, người đánh bại chú Datoba dễ dàng thì....
Không lên quá lệ thuộc vào cái suy nghĩ đó, tôi cần mạnh mẽ hơn để bảo vệ bạn bè.
Hãy thôi sợ hãi và dương vuốt của mình lên, cuộc chiến sẽ sớm bắt đầu thôi.
Di chuyển dần theo đoàn người, tôi đợi lệnh của cô Jasmine. Và nó đến sớm hơn tôi nghĩ.
Sau có vài phút chờ đợi cô ấy ra hiệu lệnh tấn công vào mé bên phải, cũng là nơi có lực lượng mỏng nhất.
"AAAAAA AAAA"
Trong điên cuồng bọn tôi lao lên với tiên phong là Jasmine và Ivor.
Bị tấn công bất ngờ, chả lạ khi trong thời gian đầu bọn tôi hoàn toàn áp đảo.
Nhân cơ hội vàng, tôi cần phải kết hợp và hạ được nhiều Orc nhất có thể vì ngay lúc này ta đang vô cùng có lợi.
"Graaaaaaaaaa"
"Gruuuuuuuuu"
Nhiều tiếng thét gào đau đớn của Orc phát ra ngậm chàn không gian to lớn.
Nhưng rồi mọi chuyện lại kết thúc, khi từ lều trại của chúng bước ra 1 sinh vật cơ bắp và cao nghều với cái vương miệng vàng trên đầu.
"Cái.. cái- ..cái gì v-ậy trờ-i."
Tôi quá sợ hãi mà thốt lên. Một sự áp đảo tuyệt đối phát ra và khiến toàn bộ ý chí của tôi không cánh mà bay.
Không nghi ngờ gì hắn là vua của Orc.
"Con người các ngươi làm gì ở đây."
Một âm giọng khàn đặc ma quỷ được thốt lên nhưng không nhận được câu trả lời. Hoặc là tôi nghĩ vậy.
"Ông là thủ lĩnh của đám Orc kia đúng không?"
Đó là cô Jasmine, đội trưởng khu giam A.
Đội trưởng khu giam A, Jasmine.
"Ông là thủ lĩnh của đám Orc kia đúng không?"
Tôi chất vấn tên Orc đeo vương miệng khi nó bước ra khỏi cái lều. Tên này khá khác biệt vì nó có trí tuệ, từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ rằng loài Orc biết nói và xây lều.
Nên hiện lên trong suy nghĩ tôi là thử nói chuyện xem có được không.
"Nếu đúng vậy thì sao?"
Hắn trả lời mà không mang trong mình sự thiện ý, cái giọng khá là gớm đó làm tôi mệt mỏi và chán nản.
Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy máu chiến như vậy.
Nhưng hãy kiềm nó lại và tiếp tục đàm phán.
"Tôi yêu cầu dừng việc xâm chiếm lãnh thổ của anh lại và ngoan ngoãn theo tôi vào tù."
Không vòng vo, tôi nói thẳng và đáp lại điều đó tên kia chỉ cười.
"Anh cười cái gì? Tôi nghiêm túc mong anh hợp tác và giới thiệu tên tuổi."
Thực là tôi đã muốn chiến lắm rồi, chắc là do ảnh hưởng bởi Polymavros.
"Chào loài người. Ta chính là chủ nhân của nơi này. Hãy gọi ta là Karog. Hahahaahaha."
Hắn nói như vậy tức là muốn tuyển chiến nhỉ? Tôi đang nóng máu lắm rồi đây.
"Ý của ngươi là không nhỉ?"
"Đúng rồi đó, chỉ là 1 con người nhỏ bé thì làm gì được ta hả."
Khi khuôn mặt đó dí sát gần với ánh mắt tôi và giễu cợt, thì chính là lúc cuộc chiến đã bắt đầu.
Tung cú đấm mạnh về phía trước ngay chính giữa bụng con của Orc khiến nó bay 1 đoạn dài.
Nhưng hắn không sao, cười to 1 tiếng nó lấy ra 1 lọ thuốc đỏ óng ánh rồi làm 1 hơi hết sạch.
"Heheeeheeehehhhe ta sẽ cho các ngươi ngửi mùi đất."
Hắn rên rỉ rồi những đường sáng đỏ nổi lên khắp người. Cơ bắp hắn to lên khủng khiếp và như vở ra, khuôn mặt thường đã hơi dị hợm nay lại thêm sự khát máu và điên loạn như chó dại.
-------
----------------
----------
Hôm qua thì tối tôi viết gần xong rồi thì trời nhà tôi nó giông, đấy thế là nay mới ra chương mới.Tôi lần này là chữ tín đặt lên hàng đầu, sẽ có thêm ít nhất 1 chương nữa ngày hôm nay.(Nếu nhà tôi không bị gì hihihihihi :))))) )
BẠN ĐANG ĐỌC
Biệt đội vượt ngục: Silver dragon necromancer
FanfictionCốt truyện sẽ được tôi thay đổi rất nhiều mong là mọi người ủng hộ. Các sức mạnh của một vài người sẽ thay đổi và có thêm một chút cú lừa. Và nhân vật phản diện chính ko phải là Cody.