Tù nhân enderman, Jaki.
"Cậu sẵn sàng chưa?"
"Luôn luôn, chắc chắn tôi sẽ thắng."
Tôi và Protaxifo nói với nhau trước khi bắt đầu trận đấu. Cơn giông phía xa nổi lên làm gió thổi mạnh.
Tôi nhìn lần nữa sang chỗ Layla, có vẻ như không sao vì bao quanh cậu ta bây giờ là những tấm khiên vững chắc.
Điều đó giúp tôi chú tâm hơn vào cuộc chiến.
Một tia sáng phía xa lóe lên màu xanh tím là dấu hiệu cho cuộc chiến bắt đầu.
Ra tay trước tôi lao tới với cú chém ngang. Nhẹ nhành, Protaxifo đỡ lấy nó bằng thanh đại kiếm của mình. Xong rồi phản lại bằng cú đấm ở tay trái.
Trong gang tấc tôi đỡ được và nhảy ra xa 1 đoạn.
Áp xát tôi, Thủ lĩnh của Orc vung thanh kiếm to lớn của mình về phía trước theo chiều bổ dọc.
Né đòn thành công bằng cú lắc đầu sang phải, cũng là góc khó để tấn công với Protaxifo, tôi tự tin chém thanh kiếm của mình. Một dòng máu đỏ tươi bắn lên.
Dù tấn công vào phần eo, nhưng cậu ta cũng đỡ được bằng mu bàn tay trái.
Tôi lúc này đang trong thế có lợi ở tầm gần vì góc độ của bản thân khi mà để Protaxifo tấn công dễ dàng là khá khó.
Đúng như dự đoán hắn muốn thoát khỏi thế hiện tại. Bằng cú dậm chân mạnh xuống đất.
Vì mặt đất chịu 1 tác động mạnh nó lún xuống và đấy cũng là lí do tôi mất thăng bằng trong chốc lát.
Bắt lấy cơ hội, Protaxifo xoay người nhanh và vung kiếm mạnh mẽ. Khi đỡ được với thanh kiếm của mình, lực mạnh đã đẩy tôi ra xa.
Không để tôi kịp trở tay hắn lao tới và chặn tầm nhìn của tôi lại với cú hất tay trái khiến máu bắn vào mắt tôi.
Mất phương hướng tôi hứng chọn 2 cú chém của hắn. Thực ra chỉ sượt qua và bị thương hơi nhẹ chút.
Một cú vào eo, và nhát còn lại là vào mu bàn tay. Cũng không đau gì nhưng nó làm giảm khả năng chiến đấu của bản thân.
"Phải nhanh chóng kết thúc thôi, càng lâu mình cành bất lợi." Tôi tự nhủ như vậy khi nhìn vào vết thương nhỏ trên tay dần hồi phục của Protaxifo.
Năng lực hồi phục của cậu ta quá kinh khủng chắc gấp mấy lần tôi luôn, dù enderman có thể dễ dàng tỉnh dậy khi bị thương nặng.
Vào thế đứng quen thuộc của mình, tôi sẽ tung toàn bộ sức mạnh của bản thân.
Cơ bắp tôi siết chặt lại và gồng hết lên giải phóng toàn bộ sức mạnh của bản thân.
Tôi dậm chân mạnh xuống lấy đà và lao tới với cú chém ngang.
Đỡ được cú đánh nhưng tay của cậu ta cũng rung lên. Nắm bắt thời cơ tôi dáng liên tục thêm những đòn đánh tương tự khiến Protaxifo phải gồng mình phòng thủ.
Và cuối cùng sau hồi lâu tôi cũng thành công gạt phăng thanh kiếm phiền phức của cậu ta sang 1 bên.
Không để thời qua tôi đấm mạnh 1 cú kéo giãn khoảng cách của hắn với thanh kiếm.
Bay 1 chút trên không làm cho cậu ta không thể phòng thủ, tôi bật người thêm lần nữa và lao tới ý định cắt đứt đôi người cậu ta.
Kiếm sĩ vô địch của Orc, Protaxifo.
Tôi thua rồi, nơi tôi ở hiện tại chỉ cách mặt đất có vào phân nhưng sẽ chẳng đủ để phòng thủ được trước cậu ta, Jaki.
Ánh mắt đó là ánh mắt kết thúc. Tôi sắp xong đời rồi, lời hứa đã thành hiện thực chưa mẹ?
Con đã có 1 cuộc chiến đáng mong đợi đúng không?
Tuy rất muốn nói là có nhưng không mới chính là câu trả lời. Tôi hoàn toàn bị áp đảo và chả thể làm gì.
Tôi không muốn vậy, tôi muốn 1 cuộc chiến đúng nghĩa để thỏa mãn bản tính của riêng mình.
Một dòng suy nghĩ chảy qua đầu tôi, sẽ là không đủ nếu tôi thua như vậy. Bản tính của tôi mách bảo sử dụng đến thứ sức mạnh bị phong ấn.
Tôi sẽ dùng đến nó 30 năm cuộc sống của bản thân.
Một luồng sức mạnh rất lớn chuyền lên người tôi. Một thứ ánh sáng đỏ rực lên trên người tôi.
"Bùm"
Một tiếng nổ nhỏ phát ra khi cơ thể chàng trai nhỏ lao xuống đất.
"Cái gì vậy?"
"Tôi không nghĩ rằng mình sẽ sử dụng cái này như đây là sức mạnh lớn nhất của tôi. Cậu Jaki lần này tôi sẽ liều chết với cậu."
Thấy như vậy nhưng ánh mắt cậu ta như đang cười với vẻ phấn khích.
---------------
----
---------
Chiều nay mệt quá lên giờ mới ra chương mới được.Cuộc chiến này sẽ tiếp tục ở chương sau với quy mô lớn hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Biệt đội vượt ngục: Silver dragon necromancer
FanfictionCốt truyện sẽ được tôi thay đổi rất nhiều mong là mọi người ủng hộ. Các sức mạnh của một vài người sẽ thay đổi và có thêm một chút cú lừa. Và nhân vật phản diện chính ko phải là Cody.