Chương 12.3: Kẻ thù

54 14 0
                                    

Đội trưởng khu giam A, Jasmine.

Tôi nói thẳng là tôi đang sợ vãi cả l*n.

Cái thứ áp lực quá áp đảo kia làm tôi chả thể đứng nổi và người thì cứ run bần bật.

Và từ lúc nào, bản thân tôi đã lùi lại 1 khoảng xa.

"Fufufu. Thế thì tôi đoán rằng cô thực sự muốn nghe nhỉ lên là thôi cũng chả sao."

Anh ta cúi người với nụ cười ẩn sau lớp mặt nạ đầy toan tính. Cái hành động đó làm tôi thấy rằng mình như đang rơi vào 1 mạng lưới vô tận chìm sâu trong bóng tối và dù có vùng vẫy như thế nào thì cũng chả thể thoát ra.

Nuốt lấy nước bọt của mình, tâm lí của tôi đang dần mất đi thăng bằng, thêm vào đó là cơn trấn động vừa nãy cũng chưa tắt hẳn.

Tôi gần như không thể tồn tại thêm ở đây được nữa và cái hành động như muốn trốn tránh thực tế đã được tôi làm lên.

Quay mặt sang phía bên cạnh người bạn của mình, Rose.

Và khi ánh mắt tôi chạm vào ánh nhìn của Rose, thì tôi biết rằng tôi và cô ấy có suy nghĩ giống nhau.

"Có lên chạy không?"

Và cuối cùng không là câu trả lời. Đơn giản là giờ chạy cũng có thoát được đâu lên cứ chôn  chân ở đây 1 tí.

Lấy 1 hơi dài, K Avatar bắt đầu cất tiếng nói.

"Được rồi vậy thì giới thiệu lại 1 chút. Tên tôi là K Avatar, nghe tên là biết rồi ý của nó là ảnh đại diện và K. Chủ nhân của hình dạng này là 1 vị thần cực mạnh. Nếu nói thẳng ra là người mạnh nhất."

"Vị thần ... sao?"

Tôi lẩm bẩm nói khi mà nghe thấy những lời của anh ta, theo đó chủ nhân của ảnh là 1 vị thần và tôi đã từng nghe 1 huyền thoại của nó.

Đó là từ mẹ tôi, câu truyện về vị thần thống trị không gian. Nhưng giờ thì nó ngày càng mờ nhạt trong tâm trí này.

"Tôi được cử đến đây để làm 1 số việc vặt, nhưng có 1 câu mà chủ nhân tôi muốn nhắn với mọi người. Đặc biệt là từ nhân Jaki, Rose, Layla, Issac và cô nữa đội trưởng Jasmine."

Tiếp tục câu truyện, K Avatar nói.

"Có lời gửi đến bọn tôi?"

Rose thắc mắc chỉ ngón trỏ vô người và đáp lại điều đó anh chàng đeo mặt nạ chỉ kẽ gật đầu.

"Đúng rồi và nó là "Cẩn thận với chính bản thân vì nó là kẻ thù lớn nhất.""

"Cẩn thận..."

"Với chính bản thân?"

Tôi không hiểu nắm ý của anh ta, ý là muốn bọn tôi vượt qua giới hạn hay là gì đây thật là khó hiểu.

"À thôi tôi cần rời đi đây, bọn họ tới đón bọn cô rồi kìa."

Nói rồi như tan vào không khí, mọi dấu vết tồn tại của anh ta đã hoàn toàn bị xóa sạch.

"Cô đây rồi đội trưởng Jasmine."

Tiếng nói phát ra phía sau tôi, và khi quay lại hiện hình tại đó là đội trưởng khu giam Y, Elena cả những đôi in trưởng khác và cả cha của tôi nữa.

Tù nhân enderman, Jaki.

"Cái gì?"

Tôi thốt lên, chưa gì đã được tiên tri về cái chết là sao? Lại còn là tiếp theo nữa?

Và nói thật là tôi thấy hơi lo. Và hàng loạt giả thuyết đã bật ra liên tục.

"Lẽ nào nó có liên quan đến cô gái tóc trắng, đen dạo gần đây và cả Layla nữa."

Là cái suy nghĩ hợp lí nhất tôi nghĩ được bây giờ.

Nhận biết được vẻ bất ngờ, con thuồng luồng lửa nói.

"Nói cách dễ hiểu hơn, thì cậu đang bị nhắm vào bởi 1 tên tội phạm cực kì nguy hiểm."

"Tại sao lại là tôi chứ?"

"Tôi không phải là thần thánh nhưng điều này thì tôi biết. Đối với hắn cậu là cái bánh răng quan trọng trong một kế hoạch bào đó."

Thật luôn đấy hả, sao tôi lại đen vậy trời?

"À và tôi biết tên hắn đấy. Tên của hắn là..........JAKI....."
-----
---------
----
Dọa này lười không ra chương, mai sẽ cố ra nhiều nhiều chút.

Chào mọi người :))))))

Biệt đội vượt ngục: Silver dragon necromancerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ