Chương 2.3: Kết bạn và săn bắt

116 20 2
                                    

Tù nhân enderman, Jaki.

Thật tốt vì tôi đã có được người bạn đầu tiên trong tù.

Tôi thấy đây là điều tốt nhất lên làm lúc này.

Issac và tôi trở về nhà giam khi rời khỏi chỗ bụi cây. Sau khi được giải thích, những đàn em của cậu ta đã hiểu ra và xin lỗi tôi vì ngày hôm qua.

Thật sự tôi khá bất ngờ vì trong tù mà cũng có những người như vậy.

Theo Issac thì khu giam A là khu giam với các tù nhân ít nguy hiểm nhất. Nhưng có vẻ như đội trưởng Jasmine quản lí khu giam này lại thuộc những người mạnh nhất trong các đội trưởng.

Cô ấy là con của giám đốc nhà tù, ngài Roger, đó cũng là phần giúp cho các đội trưởng khác thêm trân trọng cô bên ngoài cái tính cách thân thiện và dịu dàng với đồng nghiệp.

Tuy nhiên với tù nhân cổ khá nghiêm
khắc và khó tính, lên rất nhiều người sợ cô ta.

Tạm bỏ qua chuyện đó, giờ ngủ đã tới nhưng trước đó 1 anh lính gác bước vào.

"Chuyện gì vậy Issac? Tôi nghĩ là tới giờ ngủ rồi chứ?"

Thọc vào sườn Issac, tôi hỏi với giọng thắc mắc.

Không để tôi chờ đợi lâu, cậu ta trả lời với cái giọng nhỏ như tỏ vẻ bí hiểm.

"Thường thì những lúc như vậy sẽ là giờ kiểm tra phòng để xem có gì bất thường hay vật dụng bất chính nào không."

"Vật dụng bất chính?"

Nhắc lại với giọng thắc mắc. Tôi suy nghĩ một chút. "Thế thì chắc là thành quả đi săn rồi!" tôi tự nhủ như vậy khi nhớ lại bộ luật của nhà tù này.

Nhà tù này có 1 cơ chế gọi là đi săn, bằng cách di chuyển qua các cánh cổng không gian đến thế giới khác. Những tù nhân sẽ thu nhận những thứ cần thiết hay gọi là thành quả.

Những thành quả đó có thể đổi thành tiền từ cửa hàng của Mana. Tuy nhiên vẫn có nhiều người mang nó vào phòng giam để trao đổi ở trợ đen, đó là hành vi phạp tội ở nhà tù này.

"Vậy đó là những thành quả đi săn sao?"

Tôi hỏi lại Issac, cậu ta lắc nhẹ đầu rồi nói.

"Cậu đúng nhưng chưa đủ. Nhà tù có 1 hệ thống quét đặc biệt để kiểm tra. Những món đồ hợp pháp là những món có phản ứng cho phép của Mana hoặc đội trưởng."

Đó là câu trả lời cho tôi. Đúng là thực tiễn vẫn hơn là lí thuyết.

Nhưng tôi thấy thế thì liệu rằng cuốn sách mà Totoma đưa cho tôi thì sao đây.

"Mọi người tập hợp!"

Một tiếng nói to dõng dạc phát ra đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Từ trước cánh cửa phòng giam, anh lính đang ra hiệu cho bọn tôi tập chung.

Nghe theo hiệu lệnh bọn tôi sếp thành 1 hàng ngang.

"Chắc chắn sẽ ổn thôi, dù gì thì cô ấy cũng là thủ thư mà." Tôi tự nhủ như vậy khi đứng ở bên phải của Issac.

"Mau mang tất cả đồ trong người ra nào!"

Nói rồi từ trong cái túi ngang hông, anh lính lấy ra 1 cái máy quét trắng tinh hiện đại.

Dùng nó đưa qua từng người một, những câu "Tốt" cứ liên tục phát ra từ anh lính áo đen.

Dừng lại trước Issac ánh mắt anh ta sắc lại.

Dí sát ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đó vào mặt cậu ta. Anh lính nói với giọng vướng chút nghi ngờ.

"Tốt."

"Ha ha lần này tôi không có lịch săn mà."

Với giọng mệt mỏi, Issac pha chút tiếng cười nói lên với tay phải đặt ra sau đầu.

Tôi đoán rằng lần trước cậu ta đã giấu gì đó mà anh ta không hề phát hiện ra. Lên giờ anh ấy mới cảnh giác như vậy.

Ngay sau Issac là lượt tôi, cũng là người cuối cùng.

Dùng cái máy, quét vào cuốn sách dày, mặt anh ta dần biến sắc.

"Gì đây tù nhân Jaki mới ngày đầu mà đã mang đồ bất chính vào phòng giam sao."

Câu nói của anh ta làm tôi như bất động, đây mà là đồ bất chính sao.

"Chuyện gì vậy Jaki, cậu lấy quyển sách này ở đâu đấy?"

Từ bên trái tôi, Issac nói vọng ra với giọng hơi sợ sệt.

Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên nhưng chính tôi cũng vậy. Tại sao chứ đây là quà mà Totoma tặng mà sao lại?

"Thưa anh có gì đó hiểu lầm ở đây."

"Chứng cứ ngay trước mặt như vậy mà trối à."

"Nhưng đây là..."

"Có truyện gì vậy anh cai ngục?"

Từ sau lưng anh lính 1 giọng nói vang lên với chút nghiêm khắc và cứng rắn. Đó là đội trưởng Jasmine.

"Dạ thưa đổi trưởng là tù nhân Jaki đã mang vào phòng giam một món đồ bất chính."

Nói to, người lính chỉ tay vào cuốn sách nằm gọn trong tay tôi.

Nhìn vào cuốn sách, Jasmine thể hiện ra 1 biểu cảm khó hiểu và bất ngờ.

"Không sao đâu, đó là một món đồ được chấp nhận."

"Nhưng đội trưởng?"

"Tôi nói là không sao."

Áp lực cô ta tỏa ra chấn áp anh lính canh khiến cả người ảnh chảy mồ hôi như thác.

"Haiz, cậu là người mới lên không biết truyện này, cứ chấp nhận đi tôi đảm bảo đó là không có bất kì vấn đề gì với cuốn sách đó."

Nói với giọng hơi mệt mỏi và chán nản. Cô Jasmine đảm bảo với anh lính đang đơ cứng người.

"Vâng đội trưởng."

"Thôi, giờ đã kiểm tra xong, các cô cậu mau đi ngủ đi mai có lịch săn kép giữa khu A và khu C đấy."

Với giọng nhắc nhở cô ấy nói với bọn tôi bằng một nụ cười.

Xong rồi cả hai vị khách đã rời khỏi phòng giam của tôi.

"Này Jaki chuyện gì xảy ra với cuốn sách này vậy."

"Tớ cũng không biết anh bạn à, tớ chưa hề biết."

Lẽ nào chính anh lính kia cũng không biết tới Totoma sao? Nghe không hợp lí chút nào.

Bỏ qua chuyện đó chúng tôi bắt đầu chợp mắt cho một buổi săn đầy mệt mỏi ngày mai.

Một cuộc săn kép với khu giam C.
----
---------
---------------
Sắp tới khúc cao trào rồi, chương sau sẽ thế nào đây nhỉ?

Biệt đội vượt ngục: Silver dragon necromancerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ