Chương 6.5: Danh dự của kiếm sĩ

83 13 3
                                    

Tù nhân enderman, Jaki.

Tôi không hiểu ý của hắn ta, yêu cầu đó là gì chứ?

Nhưng có vẻ như rằng hắn không có ý xấu, dù gì hắn cũng tha mạng cho Layla vừa nãy.

Dựa vào đường kiếm thì tôi tin rằng hắn rất mạnh, cú đấm đó mà dễ đằng chặn được thì đố là người thường.

"Được thôi ta chấp thuận."

"Cảm ơn vì cậu đã nhận lời, trước tiên thì."

Hắn nói khi ngồi xuống đất và hướng mắt tới chỗ tôi. Ánh mắt vàng kim đó ánh lên sự cương quyết mạnh mẽ trong người. Có vẻ rằng đó là việc vô cùng quan trọng.

Thở ra lớp hơi mỏng, hắn nói với giọng trầm.

"Vậy thì xin cậu hãy đấu 1 trận chiến với tôi, 1 trận đấu đúng nghĩa."

"HẢ?"

Tôi thốt lên vô nghĩa với giọng nói ngu ngốc của bản thân.

Đội trưởng khu giam A, Jasmine.

"Con cuối cùng rồi."

Tôi nói khi đập nát sọ con Orc cuối cùng, nơi đây được dọn sạch chỉ với 2 người là tôi và Ivor dù chưa dùng tới vũ khí thực chiến.

"Cô ổn chứ?"

Câu hỏi phát ra từ Tia người lúc này đang đứng cạnh tôi với mồ hôi đầm đìa. Cô ta đã mệt rồi nhất là khi đã sử lí đám Orc còn sót lại.

Tuy không muốn thừa nhận nhưng bọn này cũng mạnh thật. Đủ để làm cho tôi thở dốc.

Số Orc ở đây tổng là 36, cũng khá đông so với 1 đoàn Orc thông thường.

Nhìn sang chỗ của cô gái tóc ngắn xinh đẹp.

"Chúng ta để lại Saco ở đó có được không cô Tia?"

Tôi hỏi Tia, đúng là như vậy. Hiện Saco người phát ngôn của họ không có ở đây mà đang ở lều trại.

"Không sao đâu cậu ta ở lại để đợi bạn gái của mình ý mà."

"Bạn gái?"

Tôi nhắc lại khó hiểu trước lời nói của Tia. Bạn gái sao, không biết cô ấy trông ra sao.

Thầy đồng tóc bạc, Rose.

Tôi đi được 1 hồi, 1 hồi khá lâu rồi nhưng bây giờ tôi mới gặp được con người.

Đang nằm trên nền cỏ phía trước tôi đây là 1 người con gái xinh đẹp mái tóc đen nhánh dài óng mượt.

Cô ta đang bất tỉnh, tôi biết. Nhưng tôi lại không biết cách để đánh thức cô ta dậy.

Tù nhân enderman, Jaki.

Tôi ngồi xuống theo yêu cầu của tên Orc. Có vẻ là hắn muốn tôi nghỉ ngơi thay vì cứ thế chiến luôn, nghe thực sự là công bằng phết.

"Cẩn thận Layla, ngồi ra sau tớ đi."

Tôi nói với cô gái tóc đen khi cô ấy ngồi xuống cạnh tôi. Ai mà biết hắn sẽ làm gì chứ, với sức mạnh đó mà ra tay thì không chừng lại giết người như chơi.

"Đ..Được rồi."

Trả lời cùng tông giọng ấp úng chút ngại ngùng. Layla ngồi xuống sau tôi trên nền cỏ êm ái.

Tôi hướng ánh mắt nghi ngờ tới con Orc to lớn, rồi lại hướng mắt tới cơn bão không lồ đang ùn ùn kéo đến đen trời trưa.

"Cảm ơn cậu vì đã nghe theo yêu cầu của tôi."

"Không có gì đâu, chỉ 1 trận đấu thì tôi không ngại."

"Vậy sao, dù gì thì cũng cảm ơn cậu rất nhiều cậu Jaki."

Tôi thấy ở hắn là sự thật thành kiên quyết và mạnh mẽ.

"À, chắc là bất lịch sự rồi tôi tên là Protaxifo rất vui được gặp."

Kiếm sĩ vô địch của Orc, Protaxifo.

Tôi nhớ lại những lời hứa đó, những lời mãi trả phai trong lòng tôi.

Từ lúc sinh ra đã khác thường, tôi là kết quả của cuộc tình giữa nữ Orc đồng nguyên với lính đánh thuê của loài người.

Nhờ vào việc đột phá giới hạn của giống loài, trong các Orc tôi đặc biệt mạnh mẽ.

Tôi không phải tự cao vì thực tế là đúng thật. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng thua 1 người hay bất kì sinh vật nào.

Nhưng cũng chính nó làm cho lời hứa đó lại càng khó khăn hơn.

Đứng dậy tôi nhìn xuống người sẽ giúp tôi thực hiện được lời hứa đó.

"Vậy ta bắt đầu thôi nhỉ cậu Jaki."
-------
----------
----------------------
Tôi đã bắt đầu viết 1 truyện mới nhưng vẫn sẽ ra đều đều lên chắc chắn sẽ có nhiều cuộc phiêu lưu phía trước.

Lần đầu ra chương vào buổi sáng :)))

Biệt đội vượt ngục: Silver dragon necromancerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ