Chương 4.3: Sâu trong giấc mộng

106 8 4
                                    

Đội trưởng khu giam A, Jasmine.

"Cháu nói gì vậy, Jasmine giờ cháu đã mạnh lắm rồi."

"Cháu ko đùa đâu chú Elden, bây giờ cháu không thể chiến đấu lại những tội phạm toàn vũ trụ nữa. Ở lần này con chúa tể Orc đã dễ dàng đánh bại cả cháu với Rose. Nếu mà chỉ xông pha 1 mình có lẽ cháu đã chết rồi."

"Tại tên đó mạnh quá thôi, thứ cháu cần giờ không phải sức mạnh mà lên tự tin hơn về bản thân."

Đáp lại lời tôi, câu trả lời đó là 1 lời nói hiển nhiên. Tôi biết rằng tên đấy rất rất mạnh và thực thì tôi cũng lên tự tin hơn về bản thân.

Nhưng làm sao có thể tự tin hơn được cơ chứ, xung quanh tôi toàn những người tài giỏi và mạnh mẽ.

Tôi xuất thân là con gái của 2 đại pháp sư vậy mà lại chả mạnh bằng ai. Em trai tôi, Zer0, cũng đã đi rất xa đến nơi giờ mà chính tôi cũng khó mà với tới được.

"Thật là 1 người thất bại" là suy nghĩ mà cố tới đâu tôi cũng không thể gỡ bỏ khỏi tư duy của mình.

Mặt của tôi tối dần trong bất giác, sự tự ti ấy cứ trỗi dậy xong vồ lấy trái tim tăm tối của tôi. Nó càng ngày càng lớn lên lớn lên rồi tiếp tục lớn lên.

Hiện tại sau lưng tôi thứ áp lực lớn đã sớm được hình thành. Nó cứ như một con quỷ có thể bất ngờ vồ tới rồi nuốt chửng tôi hoàn toàn bất kì lúc nào khi tôi mất cảnh giác.

Cả người tôi run cả lên cứ như rằng thời tiết đang vô cùng giá lạnh. Ánh nhìn tôi cứ như bị ai đó che đi và dần tối lại.

"Jasmine."

Tiếng nói của chú Elden như đánh bất tôi dậy khỏi ảo giác, thật may là có chú ở đây.

"Dạ, có truyện gì sao ạ?"

Trước câu hỏi ngớ ngẩn của tôi, người đàn ông mạnh mẽ của tộc Dwarf  chỉ thở dài xong nở nhẹ 1 nụ cười miễn cưỡng.

"Ta hỏi mà cháu không trả lời gì cả, mà thôi."

Khuôn mặt trầm ngâm của chú ấy hiện lên làm tôi khá bất ngờ. Dù biết nhau từ rất sớm, cũng có thể cho rằng chú Elden là gia đình thứ 2 của tôi nhưng nói thật thì tôi ngần như chưa bao giờ nhìn thấy chú ấy có vẻ mặt như lúc này. Chuyện gì đã sảy ra chăng, tôi cũng không biết nữa?

Sau 1 hồi khác lạ, thứ ánh mắt sắc đá đã ngước nhìn lên tôi lần nữa đầy nghiêm túc, một áp lực vô hình suất hiện làm tôi vô thức định lùi lại phía sau.

Nhưng không thể để bản thân bị nhún nhường trước thử thách, đã là đội trưởng nhà tù đầu lâu, chỉ 1 ánh nhìn còn phải sợ hãi thì có còn mặt mũi nào để tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt của những người khác nữa chứ.

Với quyết tâm đó trong tâm chí, tôi ghìm chặt bàn chân xuống sàn, rồi đẩy trọng tấm mình ra phía trước trống đỡ thứ áp lớn mạnh của chú Elden.

Từng chút, từng chút rồi lại từng chút tôi mất dần thế đứng vào sắp sửa bị hạ ngục.

Nhưng may mắn rằng chú ấy đã dừng lại.

"Cháu đã trưởng thành rồi Jasmine, thôi được rồi đi theo ta nào."

Đứng dậy khỏi cái ghế của mình, chú ấy bước ra khỏi căn phòng màu hồng với sự theo sát sau của tôi.

Lang thang dần trong con đường tăm tối, chúng tôi đến trước 1 cánh cửa to lúc nào không hay. Đó là 1 cánh cửa rỉ sét đủ chỗ với màu đen làm chủ đạo với kích thước thước khổng lồ cỡ 20m và chỉ thông qua đánh giá bằng mắt, tôi đoán nó cũng nặng cả mấy chục tấn.

Mở dần cánh cửa ra một cách dễ dàng, chú Elden nói khi nhìn về phía tôi.

"Jasmine, có lẽ đã đến lúc để cháu đến đây rồi. Xin giới thiệu với cháu đấy là kho thần khí."
-----
-----------
-----
Tôi lười quá lên mọi người thông cảm ha.

Biệt đội vượt ngục: Silver dragon necromancerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ