Chương 4.2: Sâu trong giấc mộng

68 9 0
                                    

Tù nhân enderman, Jaki.

Đảo mắt 1 hồi, hiện lên sau lưng tôi là 1 căn phòng nhỏ. Không gian của nó cứ như là 1 sản phẩm được photo lên trông rất là lạ mắt.

Bị sự tò mò thống trị, trong vô thức tôi tiến gần hơn tới đó.

Sau vài bước chân dài xung quanh căn phòng, thứ tôi tìm thấy là 1 cánh cửa bằng gỗ với họa tiết đồng hồ.

Tôi đặt ra giả thuyết rằng đây không gì khác mà chính là nhà của Kija. Hắn ở đây cũng lâu mà không thể nào mà cứ ngồi và nằm trên cái nền đất trắng phau như này được.

Vừa rồi tôi đã thoáng nghĩ tới việc bước vào trong nhưng thôi, nhà của thằng cuồng chiến đấy thì có cái đếch gì để mà xem chứ.

Biết không chừng trong đó toàn mấy món vũ khí kinh tởm mà hắn bảo rằng là thánh khí.

Nói là làm, tôi đéo vào thật.

Chắc thế.

Sau khi đứng ở ngoài một lúc, một tiếng động đã phát ra, nó hao hoa giống với 1 tiếng gào đầy đau đớn.

Dù vậy tôi cũng lẳng lặng cho qua cho đến khi một tiếng ngã tiếp theo ập đến.

Không sai được, đó là 1 con người. Tiếng rơi cùng với tiếng thét vừa rồi thực kì lạ, chắc chắn là có truyện gì đó sảy ra rồi.

Vội vã, tôi mở toang cánh cửa xong chạy vào trong.

Không gian nơi này rộng lớn hơn khi trông từ bên ngoài rất nhiều, nó như một mê cung khổng lồ những vẫn không thể làm khó 1 siêu trí tuệ như tôi.

Với khả năng của bản thân, tôi chạy bừa một thẳng tắp một đoạn xong bùm tôi tới nơi.

Chắc chắn là không phải do aura nhân vật chính đâu, hứa.

Quay lại với hiện tại. Chặn trước nơi tôi đang đứng với nơi tôi cần đến không phải là tiền hay mối quan hệ mà là 1 cánh cửa.

Đẩy mạnh ra, sau cánh cửa hiện dần lên một màu đỏ tươi một màu máu.

"Cái q..quái gì vậy?"

Trước mắt tôi là 1 người con trai tộc enderman với cây dao đẫm máu trên tay.

Nhìn xuống dưới nền sàn đẫm máu, nằm im bất động tại đó là 1 người khác.

"A. .a..anh Joki????"

Đúng vậy, không ai khác người nằm đó chính là anh trai của tôi, Joki Natsumi.

Tại sao anh ấy lại ở đây chứ?

"ANH CÓ SAO KHÔNG, TRẢ LỜI EM ĐI, ANH JOKIIIIIII."

Tiến lại gần tôi cố chạm vào người của ảnh nhưng vô ích.

Tức giận là cảm xúc ngay lập tức lấp đầy cho sự hoảng loạn. Tôi hướng mắt lên trên nhìn thẳng vào mặt của tên enderman kia.

"NGƯỜI THẰNg chó n..ày .....''

Giọng điệu tôi yếu dần đi, khuôn mặt kia là thứ gần như ngày nào tôi cũng gặp.

Lần nữa, tâm trí tôi trỗng rỗng hoàn toàn khi nhận ra rằng khuôn mặt kẻ giết anh trai lại chính là khuôn mặt của mình.

"Mày đã biết quá nhiều Joki à, và giờ ta sẽ đành biến ngươi thành thuộc hạ của ta. Mặc dù thế thì sẽ không hiệu lắm."

Khi lẩm nhẩm những câu nói đó, tên sát nhân kia dơ bàn tay nhuốm máu của hắn lên.

Vội vã, tôi lao người đến phía hắn xong gầm lên.

"DỪNG TAY LẠI, KHỐN KHIẾP."

Vụt qua người hắn như là vô hình, tôi ngã khụy ra đằng sau. Vậy là hắn đúng thật là không tồn tại.

Ngay khi ngã xuống, một cảm giác là chuyền qua người tôi như muốn kéo tôi lại thực tại.

"Chết tiệt chưa được... chỉ 1 chút thôi.... KHÔNG"

Tiếng gào tâm chí là dấu chấm dứt cho ánh nhìn của tôi.

"Vậy là đúng rồi nhỉ, lời nói của ông Sandar. Tên khốn Jaki đấy, ta sẽ tìm ra người." Là những gì tôi thầm nghĩ khi chìm sâu xuống bóng tối.

Người dọn rác, Jaki.

Nhìn ra xa con tàu, tôi trầm ngâm suy nghĩ 1 hồi.

"Ngài có truyện gì sao?"

Người hầu cận bên cạnh lên tiếng khi thấy tôi nhìn về phía trước cùng ánh mắt xa xăm.

Đặt tách trà xuống, tôi đáp lại.

"À không có gì, ta chỉ đang đang suy nghĩ chút việc thôi... Joki... à"
----
----------
------
Thế là xong 1 tuần dài, chúc các bạn 1 thứ 2 đầy năng lượng chứ đừng kiệt quệ giống tôi.

Chương 4.3 và 5.1 sẽ nói về gì đây? Hãy đón xem nhé.

Biệt đội vượt ngục: Silver dragon necromancerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ