Chương 4.3: Hành tinh lạ

96 15 4
                                    

Tù nhân enderman, Jaki.

Bọn Orc này tôi thấy chúng mạnh hơn đám golem đá nhiều.

Nhưng cũng còn rất dễ để giải quyết.

Tôi dùng chân đẩy mình lao tới trước.

Với con đầu đàn đã nát bụng chỉ bằng 1 cú đấm tay thuận.

Nhanh chóng ổn định thế đứng. Tôi nhảy lên cao xoay vòng người rồi tung thêm vài cú đá.

Do đang bị khóa kĩ năng lên giờ tôi chỉ còn chút sức mạnh thể chất mà thôi.

Nhưng không sao vì ngay lúc này đây chỉ sót lại 1 tên duy nhất.

Tôi đoán nó là con chỉ huy do trang bị được cấp có vẻ xịn hơn nhiều.

"Con người nguy hiểm kia."

Với cái giọng kì dị đau tai, nó nói với tôi khi trưng ra ánh mắt đáng sợ dưới lớp giáp đầu.

"Sao vậy sợ rồi à ta thấy tay ngươi đang run lên bần bật kìa."

"Ta không có sợ!"

"Vậy sao? Thế  giỏi thì tới đây."

"Hôm nay ta sẽ tiêu diệt ngươi hỡi loài người ngu ngốc"

Nói rồi từ trong túi, con Orc lấy ra 1 chai thủy tinh dạng ống thí nghiệm. Bên trong đó chứa 1 chất dịch vàng kim pha chút xanh lá mạ phản quang.

Làm 1 ngụm hết cả lọ. Hắn bắt đầu thở ra những hơi thở nặng nề, cơ bắp hắn biến đổi dần với những đường vàng phát sáng nổi lên trên người.

Quả này thì đích thị là dùng thuốc rồi. Trong bách khoa không có nói đến vụ này.

Hơn nữa Orc có trí lực không cao từ nãy tới giờ tôi còn thắc mắc rằng sao chúng nói truyện được và còn mặc cả giáp nữa.

Nhưng khi nguy hiểm qua rồi hãy tính.

Nhanh chân về thế thủ, tôi cẩn thận tiến dần tới chỗ con quái thú.

Nhưng trái với tôi, con Orc điên cuồng lao tới với vẻ mặt thú tính.

Co chân trái lên. Tôi lấy chân còn lại làm trụ để xoay vòng người.

Cộng dồn với lực xoáy, tôi đã dùng gót chân đá vào thái dương con thú dại.

Cứ tưởng với lực đó là đủ để kết liễu tất cả nhưng mọi chuyện lại chả như mơ.

Tên đó vẫn lao tới dù đầu đang chảy be bét máu. Bất ngờ, tôi mất thăng bằng dần do cú húc mạnh và ngã xuống.

Ngay khi lưng chạm đất, với cánh tay lực điền nó gìm chân, nhấn chắt tôi xuống đất và tung 1 cú đấm mạnh vào giữa mắt tôi.

Cú đấm hiểm độc nghiền nát mũi tôi thêm đó những tiếng "rặc rặc" vang lên như tiếng xương vỡ. Mảng máu phủ kín khuôn mặt tôi che đi tầm nhìn nhỏ bé.

Thế là tôi đã chết rồi.

Không, đương nhiên là không rồi. Dùng cơn sát khí cuộn trào, tôi hướng đến con Orc khiến nó sợ hãi rồi chạy ra xa.

"Cậu không sao chứ?"

Người sau tôi vượt qua được sự sợ hãi khinh hoàng đã lắp bắp nói với tôi.

Tuy rất muốn nhìn và nở 1 nụ cười thân thiện khiến cô ấy an tâm. Nhưng khuôn mặt như vỡ nát này không thể làm thế.

"Lửa bất tử."

Một ngọn lửa vàng kim sau mảng máu hiện trên bàn tay tôi.

Áp lấy ngọn lửa đó vào mặt mình, cảm  giác đau đớn lập tức tan biến. Thay vào đó là sự thoải mái và ấm áp hiền dịu.

Sau ít giây khuôn mặt tôi đã hồi phục lại hoàn toàn.

"Cậu yên tâm, tôi sẽ hoàn toàn đánh bại nó rồi mang cậu về an toàn ngày thôi. Chỉ cần 15 giây."

Tôi nói khi đang hướng sự khát máu của bản thân về con Orc xấu số.

Có vẻ bản năng làm cho nó run rảy và toát mồ hôi. Nếu tôi là nó thì cũng vậy thôi, ai mà chả sợ cái chết chứ.

Nhấn mạnh chân, tôi bật tới trước mặt con thú.

Trong bất giác nó lùi lại nhưng ai cho vậy chứ.

Tôi dùng chân phải dẵm vào chân con Orc và khóa chặt nó lại.

Trong khi dang hai tay về sau, tôi ưỡn người về phía trước. Với bàn tay siết chặt, những đường gân nổi lên mạnh mẽ tôi dáng liên tục những cú đấm vào cả cơ thể cơ bắp của nó.

Máu văng ra tung tóe và cơ thể nó nát dần như tương. Da thịt nó hòa làm 1 với nền đất và khi tôi dừng lại hiện hữu ở đó chỉ còn 1 vũng máu lớn.

Nói thật là hình như đã quá 15 giây nhưng chắc chắn vẫn hơn.

Do sự bất cẩn của bản thân mà tôi đã mất 1 lần "lửa bất tử" vậy là cần thêm khoảng 100 giờ nữa mới dùng lại được kĩ năng đó.

"Cậu có ổn không?"

Người con gái ban nãy hỏi tôi khi vực dậy bản thân.

"Tôi không sao, quan trọng hơn là cậu có sao không? Vừa nãy sao cậu lại ngã ở đây mà không chạy đi?"

"Thực ra là tôi vừa mới tỉnh dậy thôi thì đã thấy chúng, thực tế là tôi quá sợ hãi mà chả thể di chuyển may mà cậu đã giúp. Cảm ơn cậu thực sự cảm ơn từ đáy lòng. Cậu biết đấy hình như nhà tù đã sảy ra sự cố về cổng lên tôi mới ở đây và cậu cũng vậy."

"Có vẻ cậu cũng không biết mọi người ở đâu nhỉ?"

"Thật tiếc là vậy."

Khuôn mặt của cậu ta hơi buồn chút khi trả lời. Chắc chắn rằng có gì đó làm cậu ta thất vọng.

Biểu cảm đó được tôi bỏ qua 1 bên.

Tôi hít lấy hơi dài rồi nói với giọng thiện ý.

"Thôi không sao. Tuy chậm trễ những tôi là Jaki Natsumi một tù nhân khu giam A rất vui được gặp cậu."

Tôi nói với bàn tay đưa ra phía trước và cúi người.

Ánh mắt cậu ấy có chút gì đó thay đổi với đôi đồng tử đen nhánh óng ánh mở to dần ra.

Nở nụ cười mỉn quyến rũ trên mặt, cậu ấy đưa tay ra nắm lấy đôi tay chai sạn của tôi.

"Còn tôi là Park Layla cũng như cậu tôi là 1 tù nhân khu giam A. Cảm ơn và xin lỗi về sự yếu đuối của bản thân. Tôi cũng rất vui được gặp cậu Jaki."
---------
-----
---------
Con người ai chả sợ chết, huống chi là Layla. Lên sợ quá không nói lên lời là đương nhiên, không phải cô ấy vô ơn hay bán bèo đâu. (Tôi viết thế không phải là biện minh cho hành động không viết thoại hôm nay đâu,HỨA CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI DO TÔI LƯỜI HAY QUÊN ĐÂU!)

Dù sao cũng xong chương hôm này rồi nếu rảnh mai tôi sẽ ra 2 chương :)))))). Còn giờ thì mai gặp nhớ!

Biệt đội vượt ngục: Silver dragon necromancerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ