————-PETE————-
Sau 11 tiếng ngồi trên máy bay, khoảng 12 giờ đêm tôi đã đặt chân xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi, vội bắt một chiếc taxi gần đó và tiến vào trung tâm thành phố Bangkok. Chọn cho mình một khách sạn ngay trung tâm, sau khi dọn dẹp xong hành lý lên phòng tôi quyết định sẽ đi dạo vòng quanh cho đầu óc khuây khoả. Lâu lắm rồi mới về lại Thái, đất nước này vẫn xinh đẹp như vậy, không lãng mạn và cổ điển như Pháp nhưng nơi đây làm tâm trạng tôi thoải mái hơn rất nhiều. Đi được một đoạn ,vô tình qua con hẻm vắng thính giác nhạy bén của tôi phát hiện ra tiếng động phát ra trong con hẻm ấy, bao gồm cả.... mùi thuốc súng. Mẹ nó, ở giữa trung tâm mà lũ không não này vẫn ngang nhiên hoành hành à. Bước chân tôi tiến vào con hẻm, cảnh tượng trước mắt không khiến tôi phải quá bất ngờ . Oh nhìn xem, một lũ áo đen bịt kín mặt trông có vẻ là lính đánh thuê chúng đang dồn một người đàn ông vào chân tường, quan sát kĩ tôi thấy bên cạnh người đàn ông đó có thêm mấy cái xác đang nằm gục xuống. Nếu tôi đoán không nhầm đây chắc chắn là vệ sĩ của anh ta. Nghe có tiếng động lũ bặm trợn kia quay lại nhìn về phía tôi, có tên động thủ lao lên định tung cú đấm của hắn vào tôi, nhưng mà xin chia buồn nhé mày đụng nhầm người rồi tao là con trai của Khun Sakda Saengtham đấy. Từng tên một nhanh chóng bị tôi hạ gục, còn ba tên cuối cùng cảm thấy đánh lẻ không được chúng đồng loạt lao về phía tôi, thân thủ bọn này cũng tốt đấy nhưng đáng tiếc không phải đối thủ của tôi. Tôi bật lên đá vào tên đằng trước rồi xoay người lại đấm vào cằm tên kia. Sẽ chẳng có ai chịu được một cú đấm vào cằm đâu vì nó còn tệ hơn là bị gãy xương và tên kia cũng không ngoại lệ. Hắn như điên lên mà đánh đấm loạn xạ tức cười thật và một viên kẹo đồng đã ghim vào thái dương kẻ bất kính. Hai tên còn lại đương nhiên sẽ có một kết cục tương tự. Xử lý xong đống tép nhãi tôi tiến về phía chàng trai kia, lướt qua một vòng thấy không sao rồi tôi đỡ anh ta dậy. Anh ta cười một nụ cười xã giao sau đó đưa tôi một tờ danh thiếp mạ bạc trông có vẻ sang trọng. Sau môt hồi trao đổi tôi biết được anh ta là Kinn Anakin Theerapanyakul. Ồ một gia tộc danh giá bậc nhất xứ chùa vàng. Hỏi han được vài câu thì có một chiếc xe hơi đen bóng đậu trước con hẻm, tôi cá đó là xe của gia đình anh ta, quả thực là vậy thấy chiếc xe chàng trai vội tạm biệt tôi và rời đi. Cầm chiếc danh thiếp tôi chợt nở nụ cười tinh nghịch: " Gia tộc Theerapanyakul. Có vẻ thú vị đấy"
Nếu cha tôi mà biết tôi vừa về Thái đã đánh nhau thế này chắn chắn người sẽ cử vệ sĩ sang đây mang tôi về lại Pháp. Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi, vội rời khỏi con hẻm quay về khách sạn tắm rửa và nghỉ ngơi, tôi định chơi thêm một ngày nữa rồi sẽ bắt tàu về đảo với ông bà. Thật là nhớ ông bà ngoại của tôi quá, lần này tôi sẽ ở lại đây thật lâu tôi dự tính sẽ ở đây trong một năm và tôi mong rằng cha mẹ sẽ hiểu cho đứa con này . Mong rằng họ sẽ không ép tôi phải thừa kế cái sản nghiệp quách xù kia. Không phải tôi không biết kinh doanh mà tôi không thích sự đấu đá chốn thương trường đầy cạm bẫy. So với việc ngày ngày vùi đầu vào đống tài liệu cao như núi ấy, tôi thích được chơi bời thoả thích và trở thành một đặc công suất sắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] [KPTS] MIND
Fanfiction"Pete em giỏi lắm, chơi đùa tôi như vậy vui lắm sao. Nhìn tôi đau khổ như vậy em hả dạ lắm chứ gì. Được để tôi nhắc cho em nhớ, em đang nằm trên giường của ai, đang rên rỉ dưới thân ai. Nhớ cho kĩ tôi yêu em và em nhất định chỉ có thể là của tôi mà...