Những ánh nắng chói chang chiếu rọi vào căn phòng sang trọng, Vegas lờ mờ tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon đúng nghĩa đen. Cũng phải thôi từ khi lên nắm quyền Thứ Gia đến nay chưa đêm nào hắn được chợp mắt một cách trọn vẹn. Đêm qua sau khi ân ái cùng người thương, lại còn được nghe lời ngọt ngào mà hắn khao khát bấy lâu, Vegas mang theo một bụng hạnh phúc chìm sâu vào giấc ngủ. Đưa tay qua tìm hơi ấm quen thuộc nhưng chiếc gối bên cạnh đã trống không, phần giường cũng lạnh lẽo đi nhiều. Nhìn đồng hồ chỉ 8 giờ 30 phút sáng, Vegas bỗng bật cười, tác phong vệ sĩ của Pete đúng là rất chuyên nghiệp, chưa bao giờ hắn thấy cậu thức giấc sau 5 giờ cả. Vegas nhanh chóng vào nhà tắm sửa soạn rồi bước xuống nhà.
Người hầu và vệ sĩ được một phen kinh hồn bạt vía khi nhìn thấy ông chủ của mình. Hằng ngày thứ chào đón họ là gương mặt cau có, sát khí vây quanh, ấy vậy mà không ai có thể ngờ được, chủ nhân của họ hôm nay tâm trạng lại tốt đến vậy, còn có nụ cười điển trai hiếm gặp kia làm ai cũng phải tuốt mồ hôi hột.
Vegas ngồi xuống bàn ăn, tâm trạng hôm nay đặc biệt tốt lên nhìn đồ ăn cũng thấy ngon miệng, bỗng nhiên hắn quay sang hỏi quản gia:
"Pete và Macau đâu, sao tôi không thấy hai người họ?"
"Dạ thưa cậu chủ, cậu Pete có việc đã ra ngoài từ sớm, còn cậu Macau hôm nay có kì thi nên đến trường lúc 7 giờ rồi ạ."
Hắn nghe vậy ậm ừ một tiếng cho qua, còn về phần quản gia, đêm qua trước khi lên phòng Vegas, Pete đã hẹn gặp riêng ông ấy để dặn dò. Còn không quên căn dặn không để Vegas biết mình đã hẹn gặp ông. Vegas dùng xong bữa sáng thì lái xe thẳng đến Chính gia, Pete của hắn ngoài có việc ở Chính gia thì còn có thể ở đâu được nữa chứ. Nhưng hôm nay hắn đặc biệt thấy mọi thứ rất lạ. Bình thường trên dưới Chính gia vệ sĩ đông đúc, cũng nhộn nhịp lắm sao hôm bay lại có vẻ im ắng hơn thường ngày. Hắn vừa đưa chìa khoá cho một tên vệ sĩ đứng gần đó xong, toan định bước vào thì thấy Tankul chạy ra ngoài, còn không ngừng la hét, bên cạnh có hai tên vệ sĩ lạ mặt, chẳng phải thường ngày là một tên bốn mắt và một tên cao to hay sao? Vừa thấy Vegas Tankul đã lao vội tới miệng còn không ngừng nói những lời khó hiểu:
"Thằng Pete, mau trả thằng Pete lại cho tao. Vegas, mau lên không thằng Pete chết mất."
Nghe đến đây hắn không còn bĩnh tĩnh được nữa, Pete làm sao, có chuyện gì với em ấy.
"Anh cả, anh nói Pete làm sao, NÓI!!"
"Hôm qua, lúc tao đi ngang phòng họp tao nghe thấy thằng Kinn bảo sẽ có cuộc chiến với băng đản Ý gì đó, nghe có vẻ rất nguy hiểm. Nhưng mà tao mặc kệ, cho đến đêm qua cả thằng Pete lẫn thằng Arm và Pol nữa đều nhận lệnh sẽ tham gia chiến đấu. Vệ sĩ đều bị điều đi hết rồi. Vegas sao mày còn ở đây, mày không biết gì sao hả? Mau lên đi cứu thằng Pete đi cả Arm và Pol nữa. Mau lên!!!"
Tankul vừa khóc vừa kể lại tình hình, đầu Vegas ong ong, hắn không ngờ Pete lại thông đồng với Kinn giấu hắn về nhiệm vụ lần này. Giỏi! Rất giỏi. Trán hắn nổi gân xanh, hai hàm răng nghiến nhau run cầm cập, Vegas cố lấy lại bình tĩnh lay mạnh Tankul:
"Địa điểm ở đâu, MAU NÓI!"
Tankul bị doạ cho hết hồn, nhìn gương mặt Vegas lúc này anh cũng không vòng vo:"Phía đông thành phố ChiangMai. Mày phải mau lên, nếu không sẽ không kịp mất."
