Key

2.8K 237 37
                                    

Tiết trời bắt đầu sang thu, không khí mát mẻ cũng khiến cho tâm trạng con người ta cảm thấy dễ chịu phần nào. Vegas ngồi trong phòng khách tay lắc lư ly rượu vang đỏ, hắn nhắm hờ đôi mắt, tuỳ ý ngả lưng về phía chiếc sofa trần vải nhung đen sang trọng, cả người hắn mỏi nhừ không hiểu sao đứa bé hôm qua hắn mang về lại dính người đến vậy, khó khăn lắm mới dỗ được nó ngủ ấy vậy mà chỉ vài giờ sau khi hắn rời khỏi thằng bé lại kêu khóc dữ dội, Vegas cẩn thận còn thuê một người giúp việc nữ đến chăm, nói gì thì nói dù sao đứa bé ấy cũng không có tội, có trách thì trách ba nó mà thôi. Người làm trong nhà không ai có thể dỗ cho đứa bé ngừng khóc, mãi đến khi hắn về nhà thì mọi người mới như được giải cứu, thằng bé nhìn thấy hắn bèn lập tức vươn cánh tay nhỏ xíu ra, Vegas dù ngoài mặt chán ghét xong vẫn phải đến gần, hắn đưa đôi mắt sắc lạnh liếc qua người giúp việc, cô ta sợ đến sởn tóc gáy, hai tay không tự chủ được mà run lên cầm cập. Thằng bé ôm chặt cổ Vegas, chiếc má phúng phính ướt đẫm nước mắt cứ thế dụi vào vai áo vets đen , miệng nhỏ chúm chím phát ra những tiếng bi bô ngắt quãng:

"Ba..ba..baba"
Những thanh âm non nớt ấy vô tình lọt vào tai Vegas, sắc mặt hắn tối sầm, nhịp vỗ trên lưng bé con cũng ngừng lại đôi chút. Đứa bé đã nín hẳn, hắn nhanh chóng đưa lại cho người giúp việc, thấy bị rời khỏi vòng tay quen thuộc, hốc mắt bé con bắt đầu ửng đỏ, và rồi những thanh âm kêu khóc bắt đầu vang lên dữ dội, mũi giày vừa chạm ngưỡng cửa bỗng dưng khựng lại, Vegas bỗng nhớ về cảnh tưởng của  Macau hồi bé, lúc ấy cha hắn cũng không có nhà, để mặc cho hai anh em tự chăm sóc lẫn nhau. Macau hồi đó cũng dính người i chang bé con này vậy, nếu không phải Vegas thì không ai có thể chạm vào thằng bé.Hắn nhìn bé con trong phòng lại thấy lòng nhộn nhạo không thôi, có cảm giác gì đó cứ dấy lên từng đợt khó nói. Vegas quay lại bế đứa bé lên rồi nói với cô giúp việc:

"Tôi có mua sữa để dưới nhà, cô pha theo tỉ lệ có sẵn rồi mang lên đây, nhớ pha bằng nước ấm."

"Vâng ạ." 

Thằng bé ăn no rồi lại quay ra ngủ trong lòng Vegas, lừa được bé con nằm xuống giường nhưng bàn tay mũm mĩm kia lại nắm chặt lấy vạt áo vets đen, gỡ cách nào cũng không ra được, hết cách hắn chỉ còn biết phải nhẹ nhàng cởi áo ra đắp lên người bé con. Xong xuôi mới bước xuống phòng khách, mệt mỏi mà ngả lưng xuống sofa.

Chiếc cửa lớn bỗng nhiên bật mở, trước mắt Vegas lúc này là thân
ảnh quen thuộc ấy, Pete đang ở ngay đây, ngay trước mắt hắn. Cậu vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua, gương mặt còn tiều tuỵ đi không ít, hốc mắt sưng đỏ, còn đi người không. Chắc hẳn cậu đã rất vội vàng. Vegas nhìn người trước mặt khẽ nhếch môi cười, hắn tuỳ ý nhấp nhẹ một ngụm rượu vang, nhàn nhạt nhạt nói:

"Welcome my home, baby."

"Con tôi đâu rồi?" Cậu bỏ ngoài tai những lời nói của hắn, hơn ai hết hiện tại lòng cậu nóng như lửa đốt, thằng bé bị bắt đi từ đêm hôm qua, từ trước đến giờ chưa bao giờ nó lại xa cậu lâu như vậy, giờ này chắc hẳn bé con đang rất nhớ cậu, thằng bé vốn rất sợ người lạ, không biết bây giờ bé con như thế nào.
Nghĩ đến đây khoé mắt cậu lại ửng đỏ.

[VEGASPETE] [KPTS] MINDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ