Hơn hai tháng có Pete ở bên Thứ gia như được hồi sinh và nhất là chủ nhân của nó- Vegas,trên dưới Thứ Gia đều do một tay Pete quán xuyến, Vegas đứng nhìn cậu chỉ đạo vệ sĩ và người làm trong nhà hắn bất giác nở một nụ cười, nhìn cậu lúc này không khác gì Chủ mẫu của nơi này. Cảm nhận có ai đó đang nhìn mình, Pete quay đầu lại bắt gặp một Vegas đang nhìn cậu cười đến ngây ngốc, cậu đáp lại hắn bằng một nụ cười toả nắng, làm trái tim ai đó đập loạn nhịp.
"Thật đẹp." Vegas tự nói một câu vu vơ, sau đó ra hiệu cho Pete tiếp tục công việc còn mình thì đến công ty.
Gần đến cuối năm, công việc lại càng nhiều, chưa kể Vegas mới nắm quyền Thứ gia, cho dù hắn có năng lực cũng không thể một lúc xử lý hết được. May thay có Pete bên cạnh giúp đỡ. Nếu không có cậu chắc có lẽ Vegas sẽ bị đống giấy tờ kia đè cho tắt thở mất. Cậu cùng hắn sử lý biết bao văn kiện về những cuộc làm ăn của gia tộc, có hôm cả hai còn thức trắng đêm trong phòng làm việc để sử lý đống tài liệu chất cao như núi. Có đôi lúc Pete thầm nguyền rủa số phận, cậu đã cố tình chạy trốn khỏi cái đống sản nghiệp quách xù của cha mẹ mình vì không muốn ngày đêm cắm đầu vào đống giấy tờ khô khan này. Nhưng trớ trêu thay bây giờ câu đang phải căng mắt gõ từng phím chữ bên cạnh đống văn kiện chết tiệt này. Vegas cũng không khá hơn là bao tuy nhiên mỗi khi hắn tập trung thực sự vô cùng cuốn hút, Pete vì thế mà cũng bị đơ mất vài giây. Mệt mỏi là thế song Thứ Gia luôn tràn ngập tiếng cười, Macau nhìn anh trai mình vui vẻ cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc, thằng bé càng ngày càng quý Pete nhiều hơn.
Thế nhưng mấy tuần gần đây Vegas đặc biệt rất dính người, hắn luôn bám theo Pete mọi lúc mọi nơi, cậu đi một bước Vegas theo sau một bước. Thiếu điều trên dưới Thứ Gia đều truyền tai nhau rằng: nếu muốn tìm thấy cậu Vegas trước tiên hãy đi tìm cậu Pete và ngược lại. Vegas như cái đuôi nhỏ chạy theo Pete 24/7 điều này khiến Pete vừa khó chịu lại vừa buồn cười, đỉnh điểm là cho đến hôm nay khi cậu muốn đi tắm thì Vegas nhất quyết đòi vào tắm chung làm cậu tức đến nỗi tung một cước đá hắn ra ngoài.
Pete tắm xong rồi ra ngoài, thấy Vegas vẫn đang ngồi một cục trên giường, má hắn xụ xuống trông đáng yêu vô cùng.Pete tiến tới đưa tay nựng mặt hắn rồi nói:"Cậu Vegas sao dạo này dính em như sam thế? Trên dưới Thứ gia đều đang cười trêu chọc cậu đấy. Cậu chủ ạ."
"Ai? Ai dám cười tôi liền cắt lưỡi chúng, rạch miệng chúng để bọn chúng cười đến hết đời." Vegas nhìn Pete đanh giọng.
Quả nhiên Vegas vẫn là Vegas vẫn rất tàn bạo.
Pete cười cười tiếp tục dỗ ngọt, hôm nay cậu nhất quyết phải cạy được miệng hắn." Được được không cười thì không cười, vậy cậu nói đi sao đột nhiên lại dính người như vậy?"
Vega kéo eo Pete ôm chặt, hắn lúc này mới thở dài một hơi, đầu hắn vùi vào hõm cổ hít hà mùi hương chỉ mình cậu có, bàn tay vô thức siết eo chặt hơn.
"Không biết nữa, mấy hôm nay lòng tôi bất an, như kiểu có chuyện gì kinh khủng sắp tới vậy."
Pete nghe hắn nói vậy thì lòng trùng xuống, cậu bỗng nhớ về tuần trước khi hắn và cậu về đảo thăm ông bà. Lúc đi qua chợ có một người đàn bà từ đâu đi lại nhìn hắn và cậu rất lâu, bà ta nói vài câu sau đó bỏ đi mất, làm Pete có gọi mãi cũng không quay lại:
"Duyên số đã định, có chạy đằng trời cũng không thể thoát, kiên nhẫn một chút, cơn bão nào rồi cũng sẽ qua. Cố gắng lên chàng trai trẻ."
Tuy nhiên những lời đó Vegas vốn không để ý sớm đã quên đi còn cậu thì cứ canh cánh mãi. Vegas thấy cậu đột nhiên im lặng thì cúi xuống hôn nhẹ một cái thành công kéo Pete về với thực tại. Pete nhìn người đàn ông trước mặt nở một nụ cười hiền:
"Tất cả vẫn ổn mà, đừng lo lắng."
Hai người họ cứ nằm ôm nhau như vậy cho đến khi có một cuộc gọi cắt ngang. Đó là Kinn, anh ta triệu tập gấp Pete về gia tộc Chính. Vegas ngỏ ý muốn đưa cậu đi nhưng Pete đã từ chối vì hắn còn rất nhiều việc phải làm, Pete không muốn Vegas mất thời gian, cậu có thể tự đi xe được. Đặt lên trán hắn một nụ hôn thay cho lời tạm biệt sau đó Pete rời đi. Nhìn bóng lưng cậu dần rời khỏi, một cảm giác khó tả chợt dâng lên, Vegas cũng không hiểu tại sao đột nhiên hắn lại như vậy. Nhanh chóng thứ cảm xúc lạ lẫm ấy qua một bên Vegas thay quần áo rồi đến công ty.Lúc này không khí tại phòng họp của Chính gia vô cùng căng thẳng, sau khi ngài Kan mất, ngài Korn cũng lui về để Kinn đứng lên dẫn đầu Gia tộc Chính.
Kinn ngồi ở vị trí chủ toạ gương mặt vô cùng căng thẳng, xung quanh là Porsche và Pete cũng không khá hơn. Thông qua nhiệm vụ ở Italy vào hai tháng trước, vụ việc Riche Chevrolet bị Theerapanyakul tiêu diệt đã làm chấn động giới mafia. Điều đó đồng nghĩa với việc những băng đản trước đây liên kiết với gã đang dậy sóng nhằm hạ gục gia tộc Theerapanyakul để trả thù chiếm đoạt lại hết tài nguyên và địa bàn của gã Riche. Chúng đã nổ phát súng đầu tiên khai mào cuộc chiến và đó là lý do vì sao Kinn Porsche và Pete ngồi đây."Pete, tôi nói chuyện với cậu tư cách là trưởng tử Chính gia và cậu- người thừa kế của gia tộc Puttha. Thiếu gia Pete Phongsakorn Saengtham."
Pete như đứng hình trước câu nói của Kinn, làm sao mà anh ta lại..
"Tôi cũng mới biết chuyện này thôi, vào ngày mà đội quân của chú Kan viện trợ cho chúng ta ở Caligari."
"Đừng lo lắng, gia tộc tôi rất biết ơn vì có cậu giúp sức."Kinn vẫn giữ nụ cười lịch thiệp và đưa tay về phía cậu. Pete lịch sự đón nhận cái bắt tay.
"Cậu chủ tôi..."
"Không phải lo lắng, chỉ có tôi và Porsche biết chuyện, cậu có thể ẩn mình lâu như vậy, quả thực lợi hại."
"Cảm ơn."
"Thôi chúng ta bắt đầu cuộc họp" Kinn vỗ vai cậu, cất tiếng.
Sau khoảng 1 tiếng căng thẳng trong phòng họp, cuối cùng Pete nói ra một câu mà cả Kinn lẫn Porsche đều phải lưỡng lự:
"Nhiệm vụ lần này xin hai người hãy giữ bí mật với Vegas, Thứ gia vừa mới ổn định trở lại. Tôi không muốn nó lại vô chủ thêm lần nữa."
Trước ánh mắt kiên quyết của Pete, Kinn nhìn Porsche thở dài cuối cùng anh gật đầu thay cho lời đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] [KPTS] MIND
Fanfiction"Pete em giỏi lắm, chơi đùa tôi như vậy vui lắm sao. Nhìn tôi đau khổ như vậy em hả dạ lắm chứ gì. Được để tôi nhắc cho em nhớ, em đang nằm trên giường của ai, đang rên rỉ dưới thân ai. Nhớ cho kĩ tôi yêu em và em nhất định chỉ có thể là của tôi mà...