Sau khi hoàn thành bài phát biểu Pete nâng ly rượu vang đỏ trong tay lên hoà mình vào những lời chúc mừng của mọi người. Xong xuôi cậu quay người sang nói gì đó với người phụ nữ sau đó lui dần khỏi trung tâm sân khấu. Mọi động thái của cậu từ đầu đến cuối đều được thu vào tầm mắt của Vegas. Hắn thấy cậu rời khỏi bèn lập tức đứng lên. Ném lại cho Nop một cái nhìn sau đó nhanh chóng bước theo bóng lưng người kia.
Pete rẽ vào một căn phòng ở tầng cao nhất của toà nhà. Cánh cửa gỗ vừa khép lại bèn lập tức mở ra, âm thanh rất khẽ.
*Cạch*
"Tom! tôi đã nói là..."
Pete nghe tiếng động bèn quay lưng lại nhưng lời còn chưa nói hết liền thu ngược vào trong, toàn thân trở lên đông cứng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Là Vegas, hắn đang từ từ đi về phía cậu.
Trong phút chốc đáy mắt Pete ửng đỏ, thân ảnh này cậu bao năm nhung nhớ, giờ đây người thương đang ở trước mặt cậu lại không dám đến gần. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của căn phòng cậu vẫn có thể nhận ra người kia đang tức giận đến nhường nào. Giọng cậu run run:
"V..vegas."
Nghe tiếng cậu, Vegas bỗng sững lại trong giây lát. Cái giọng nói trong trẻo này đã lâu hắn chưa được nghe thấy. Cái giọng nói mà đến cả trong mơ hắn cũng khát khao được nghe, Vegas đã từng sung sướng đến nhường nào khi nghe giọng nói ấy. Nhưng giờ đây khi nhớ lại những tháng ngày đau khổ mà mình phải chịu đựng còn thêm cảnh tượng cậu tươi cười cùng người phụ nữ kia làm lửa hận trong lòng hắn sục sôi. Câu nói:"Đây là con trai tôi." Như một mũi tên xuyên thẳng qua đại não.
Vegas tiến một bước, cậu lùi một bước. Cho đến khi tấm lưng chạm vào vách tường thì khoảng cách hai người đã gần sát nhau.
Bấy giờ Vegas mới nhìn rõ gương mặt cậu. Nó vẫn đẹp như này nào, chỉ tiếc rằng người này lại quá nhẫn tâm lừa gạt hắn suốt thời gian qua, coi hắn như một thằng ngu, không hơn không kém."Xin chào, Pete. À không phải là thiếu gia Phongsakorn." Giọng nói giễu cợt được thốt ra từ miệng hắn. Dù cho người kia có cúi mặt xuống cũng cảm nhận được có một ánh mắt lạnh buốt đến đáng sợ xuyên qua người mình. Thấy cậu không lên tiếng, Vegas tiếp tục:
"Xem ra bao lâu qua chỉ có tôi như một thằng ngu chết chìm trong trò đùa của cậu. Cậu xem xém chút nữa thôi thì tôi đã trở thành một thằng anh khốn nạn bỏ lại em mình mà tìm đến cậu bằng cái chết đấy."
Hai tay hắn bám chặt vào bả vai cậu, siết mạnh.
"Cậu có thấy hài lòng không Phongsakorn."
Nghe những lời hắn nói lòng Pete quặn thắt, cậu biết chứ bao năm qua cậu đều theo dõi hắn từng ngày. Nhìn hắn đau khổ như vậy cảm giác tội lỗi lại bủa vây. Pete biết mình nợ hắn nhiều đến nhường nào. Thế nhưng đôi môi run rẩy chỉ nói ra được một câu duy nhất.
"Vegas tôi xin lỗi."
"Ha, xin lỗi? Với tất cả những điều khốn nạn mà cậu đã gây ra? Chỉ một câu xin lỗi rách nát này là đủ sao? HẢ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] [KPTS] MIND
Fanfiction"Pete em giỏi lắm, chơi đùa tôi như vậy vui lắm sao. Nhìn tôi đau khổ như vậy em hả dạ lắm chứ gì. Được để tôi nhắc cho em nhớ, em đang nằm trên giường của ai, đang rên rỉ dưới thân ai. Nhớ cho kĩ tôi yêu em và em nhất định chỉ có thể là của tôi mà...