Sáng sớm hôm sau một nhà ba người cùng nhau đi ra sân bay chuẩn bị bay về Pháp. Vì phải dậy sớm nên bé con Venice vẫn còn đang say giấc trên tay ba lớn, còn ba nhỏ của bé cũng tranh thủ tựa đầu vào vai Vegas mà chợp mắt. Chuyến bay cất cánh vào 7 giờ 30 phút sáng, Vegas một tay ôm bé con, một bên vai làm điểm tựa cho Pete, suốt một tiếng ngồi trên xe mọi người đều buồn ngủ, duy chỉ có hắn là cứ bồn chồn mãi không thôi, đến chính bản thân hắn cũng không ngờ được đến một ngày Vegas cũng biết đến thứ cảm giác gọi là: "hồi hộp"
"Ưm~~"
Pete phát ra tiếng động khe khẽ, cậu dụi dụi mắt ngồi dậy, thấy Vegas đã ôm bé con cả tiếng đồng hồ, toan định đưa tay bế Venice hộ Vegas nhưng đã bị hắn cản lại.
"30 phút nữa mới bắt đầu chuyến bay, vẫn còn sớm em cứ ngủ thêm chút nữa đi." Vegas quay người, hắn dịu giọng nhắc nhở cậu.
Pete nhìn Vegas cười hiền, cậu rướn người hôn chóc một cái vào má hắn.
"Em ngủ đủ rồi, anh xem chính anh mới là người cần chợp mắt đó, nào đưa Venice đây em bế đỡ cho."
Cuối cùng Vegas vẫn là chịu thua Pete, hắn đưa Venice cho cậu, còn bản thân cũng tranh thủ xử lí nốt vài văn kiện trên máy tính , từ khi tách khỏi trướng ngài Korn, Vegas sớm đã thành lập riêng cho mình một đế chế, hắn một mình gánh vác tất cả mọi công việc đan xen giữa Thứ Gia và công ti của riêng mình vì thế đối với Vegas một giấc ngủ ngon là một điều quá đỗi xa vời chứ chưa nói đến thời gian rảnh rỗi. Ấy vậy mà vì Pete, Vegas đã gạt hết mọi công việc sang một bên chỉ duy nhất có vài chuyện cần đích thân hắn giải quyết.
Kết thúc 11 tiếng bay dài đằng đẵng, nửa đêm bọn họ đã có mặt tại Paris thành phố tràn ngập sự lãng mạn và hoa lệ. Vừa bước ra khỏi sân bay phía xa xa đã có một chiếc xe hơi đậu sẵn ở đó, thấy Pete lại gần, hai người đàn ông trên xe bước xuống cúi đầu cung kính.
"Chào mừng cậu chủ, thiếu gia đã về nhà."
Pete theo phép lịch sự gật nhẹ đầu, cậu đưa tay nắm lấy tay Vegas rồi cả hai cùng bước lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, dọc theo con đường tràn ngập trong ánh đèn vàng ấm áp, Pete hít một hơi sâu tận hưởng không khí quen thuộc của quê nhà, ngược lại với cậu, Vegas từ lúc bước lên xe hắn luôn mang một tâm trạng hồi hộp đến cực điểm thế nhưng lại kín đáo giấu nó ở trong lòng. Pete đương nhiên biết được điều đó khi cậu liên tục thấy Vegas đan chặt hai tay lại với nhau thi thoảng lại cố gắng hít thở thật sâu. Cậu đặt tay mình lên bàn tay gân guốc ấy mà vuốt ve, chốc chốc lại miết nhẹ.
" Anh đang lo lắng sao?"
Câu hỏi của cậu mang theo ý cười, Vegas biết mình đã bị nhìn thấu, vành tai hắn đã hơi phiếm đỏ nhưng vẫn cứng giọng.
" Anh không có."
"Thật không?"
"Thật."
Một người càng hỏi, một người càng cứng cổ trả lời. Pete biết người này không dễ dàng thỏa hiệp nên cậu nhanh chóng kết thúc cuộc trò truyện, không chọc hắn thêm nữa.
" Được, vậy tin anh. Dù sao thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.Đừng căng thẳng quá."
Vegas lúc này mới quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn đưa tay vuốt ve lọn tóc mai đang phất phơ trước mặt người thương, toan định áp môi mình lên cánh hoa anh đào ấy thì phía trước truyền đến giọng nói:
"Đã đến nơi thưa cậu chủ, lão gia và phu nhân đang đợi bên trong ạ."
Hai người giật mình tách nhau ra, nhưng Vegas vẫn kịp rải một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Ba người đứng trước cổng căn dinh thự rộng lớn, nói cách khác nó còn hơn cả một tòa lâu đài nguy nga. Vegas một tay bế Venice, tay kia nắm chặt lấy tay Pete, hắn hít một hơi thật sâu, rồi nhìn Pete sau đó cả ba từng bước tiến vào bên trong căn nhà.
Đi hết một khoảng sân rộng , qua đài phun nước, theo chỉ dẫn của quản gia một lúc sau cả ba bước vào một căn phòng tráng lệ, phía xa xa là một người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi chờ sẵn. Thấy ba người bước vào, bà Phong, mẹ của cậu đã chạy đến ôm chằm lấy đứa con của mình mà không ngăn được nước mắt. Ông Khun lúc này mới bước xuống, tiến gần đến bên Vegas vẫn đang ôm Venice trong tay, Vegas lẽ phép cúi người hành lễ. Ông Khun vội đỡ lấy vai Vegas sau đó không nhanh không chậm mà nói:
" Con trai, đã vất vả nhiều rồi."
Vegas ngơ ngác nhìn Pete rồi lại nhìn ông Khun, nhưng dường như cả Pete cũng không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Cậu cũng giống Vegas mang một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Phu nhân Phong lúc này mới chạy tới đỡ lấy đứa cháu trai yêu quý từ trên tay Vegas, bà ân cần nói với cậu và hắn:
"Cũng không còn sớm nữa, hai đứa đi cả ngày trời cũng đã mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe, có chuyện gì ngày mai rồi nói."
"Dạ mẹ, vậy con xin phép, ba mẹ ngủ ngon."
Xong xuôi ai về phòng nấy, Pete tắm xong vẫn thấy Vegas ngồi bần thần trên giường, cậu đi tới lay nhẹ người hắn, kết quả lại được ôm trọn trong vòng tay người kia, Vegas ôm Pete trong lòng giọng đầy âu lo:
"Anh sợ hai bác sẽ không thích anh."
-"Đâu có, em thấy ba mẹ là rất thích anh."
"Nhưng đó là do họ chưa biết ch.."
Lời nói chưa xong đã bị một ngón tay mềm mại đặt lên môi ngăn lại. Pete ngước mặt lên nhìn hắn, cậu biết người mình yêu đang lo lắng điều gì, sau tất cả những chuyện bọn họ đã trải qua, chính cậu cũng lo lắng liệu hai vị thân sinh có chấp nhận mối quan hệ của hai người hay không. Nhưng ánh mắt cậu lại rơi xuống chiếc lắc chân đính kim cương dưới chân mình. Rồi cả bé con đang ngủ say giấc. Pete mỉm cười tràn đầy yêu thương, cậu áp tay mình lên gò má hắn thủ thỉ:
" Vegas, đừng lo lắng điều gì cả, mọi chuyện sẽ đều là quá khứ mà thôi, em chỉ cần biết hiện tại anh chính là bố của con em, là người mà em yêu nhất."
"Bằng mọi giá em cũng phải lấy được anh.
"Em hứa."
Nhìn dáng vẻ cương quyết của Pete, Vegas không kìm được hạnh phúc trào dâng trong lòng, nó như cơn đại hồng thuỷ ập đến đánh tan mọi âu lo trong hắn. Vegas hôn lên mu bàn tay trắng mịn của Pete rồi lại siết chặt cậu trong lồng ngực rắn chắc. Trái tim hắn đập loạn, giọng nói có phần nghẹn đi cũng đan xen sự sung sướng ngập tràn:"Pete! Em nhất định phải giữ lời."
———————-————————————
50cmt mai dẩy thêm chap mới 2k chữ nhaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] [KPTS] MIND
Fanfic"Pete em giỏi lắm, chơi đùa tôi như vậy vui lắm sao. Nhìn tôi đau khổ như vậy em hả dạ lắm chứ gì. Được để tôi nhắc cho em nhớ, em đang nằm trên giường của ai, đang rên rỉ dưới thân ai. Nhớ cho kĩ tôi yêu em và em nhất định chỉ có thể là của tôi mà...