Kết thúc một đêm dài đằng đẵng. Pete tỉnh giấc trong trạng thái mệt mỏi, phía dưới đôi mắt nâu trầm xinh đẹp nay đã có thêm chút bọng thâm nhẹ. Uể oải rời khỏi giường ngủ, theo thói quen hằng ngày Pete tắm rửa vào buổi sáng và vệ sinh cá nhân. Cậu đặc biệt thích mùi hoa diên vĩ-loài hoa có hương thơm quyến rũ. Diên vĩ thơm một cách tinh khiết. Nó có lớp mùi giản đơn đặc trưng,dịu mát và thanh tao. Từ nhỏ đến lớn Pete chưa từng dùng đến thứ gọi là nước hoa, cậu không thích mùi hương nhân tạo từ loại nước ấy. Cậu thích những mùi hương tự nhiên hơn, Pete luôn dùng sữa tắm và sữa dưỡng thể có mùi hoa diên vĩ-loài hoa mà cậu thích, đó là lý do vì sao người ta sẽ cảm nhận được một mùi hương dễ chịu và bị thu hút bởi sự thanh thoát mềm mại mỗi khi đứng gần Pete.
Tắm rửa và VSCN xong xuôi, cậu thu xếp hành lý vào vali, những món đồ cậu mua cho ông bà đã được Pete chuyển phát và gửi tới họ từ hôm qua rồi. Giờ đây Pete chỉ cần mang theo chiếc vali nhỏ xinh cùng vài bộ quần áo thôi. Chà! Về nhà với ngoại thôi nào. Sau khi ăn sáng Pete ra bến cảng , đặt vé và di chuyển lên tàu, đứng trên boong tàu cậu vô tình va phải một cậu thanh niên, đồ đạc của cả hai rơi vương vãi trên đất. Pete vội vàng xin lỗi người nọ rồi cúi xuống nhặt đồ lên. Khoảnh khắc hai người chạm mặt nhau , Pete xém chút nữa là bật ngửa ra sau . Ôi mẹ ơi cứu Pete, đôi mắt này, gương mặt này, hắn chính là tên hôm qua cậu gặp trong WC của quán bar. Chàng trai nhìn Pete đầy khó hiểu, sao Pete lại có vẻ hoảng hốt khi gặp anh ta vậy. Thấy mình có vẻ đã bất lịch sự, Pete lên tiếng:
" Tôi thực sự xin lỗi, anh có bị thương ở đâu không""Oh. Tôi không sao cậu nên cẩn thận hơn khi di chuyển trên tàu."
Chàng trai đáp lại đôi mắt vẫn dán trên người Pete.Nhận thấy điều ấy Pete nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này vì cậu không hề muốn đối mặt với tên này một chút nào. Không phải cậu kì thị hắn vì hắn là gay mà đứng cạnh người đàn ông này Pete cảm thấy rất sợ, trên người hắn toát lên một cái gì đó rất ghê gớm, Pete hoàn toàn bị khí thế trên người hắn làm cho nghẹt thở.
"Vậy nếu không có vấn đề gì tôi xin phép đi trước, chào anh."
Kết thúc cuộc đối thoại ngắn ngủi Pete vội vàng di chuyển đến cửa tàu chuẩn bị cập bến. Thề có Chúa Pete đã hoảng đến mức suýt thì hét lên. Tại sao cậu lại một lần nữa gặp lại hắn chứ. Với lại hồi nãy hình như hắn vô tình chạm vào mu bàn tay Pete. Nghĩ đến đây cậu lạnh sống lưng, một lòng chỉ muốn về nhà thật nhanh với ông bà. Đúng là một chuyến đi bão táp nhất trong cuộc đời.
Khoảng một tiếng sau thì tàu cập bến, lê cái cơ thể mỏi nhừ vì phải đứng suốt một tiếng đồng hồ xuống dưới bến tàu, từ đằng xa cậu nhận ra hai thân ảnh quen thuộc đang tiến về phía mình. Ôi cái hình dáng ấy đã 8 năm trời cậu chưa được gặp lại, thấy ông bà vẫn khoẻ mạnh cậu thực sự rất vui. Như có phép màu, khi nãy còn cảm thấy mệt mỏi nhức nhối ấy vậy mà giờ đây cậu đang chạy như bay về phía ông bà mình. Cả nhà ba người ôm nhau nói cười, làm cho không gian nơi ấy như được vui lây niềm vui của họ."Ngoại, chẳng phải con đã nói là không cần ra đón hay sao, con sẽ tự về mà, hai người đi đường xa như vậy có mệt lắm không?" Pete nhìn ông bà mình, vừa mừng vừa xót. Cậu cảm thấy mình thật có lỗi khi khiến ông bà phải vất vả tới đây trong cái thời tiết nắng rực lửa này chỉ để đón cậu.
Nhận thấy được sự lo lắng của đứa cháu trai, ông ngoại Pom lên tiếng:
" Ông bà không thấy mệt, chúng ta còn đang rất vui vì con về thăm đấy, bà ngoại con cả đêm qua đã không ngủ chỉ vì muốn gặp con thôi. Chào mừng con về nhà, cháu trai của ta."" Con nhớ hai người quá đi, bà à Pete bên nước ngoài ăn uống không ngon gì cả Pete nhớ cơm cà ri của ngoại." Cậu phụng phịu làm nũng.
Đứng trước đứa cháu đáng yêu này bà Pam sao có thể từ chối được chứ, vuốt tóc đứa cháu hai ông bà rất mực yêu quý bà âu yếm nói:
" Ôi trời ơi Pete yêu quý của bà, xem ra những năm này con đã gầy đi nhiều rồi, về ở với ông bà chúng ta sẽ chăm cho con trắng trẻo mập mạp. Ta sẽ nấu cơm cà ri mỗi ngày cho con.""Con yêu ngoại nhất, mọi người chắc cũng đã mệt rồi, chúng ta cùng về nhà thôi."
Ba người họ cứ thế vừa cười vừa nói rời đi. Họ bắt một chuyến xe bus để về làng. Xe bus tuy chật chội và không được êm ái cho lắm nhưng Pete không cảm thấy khó chịu hay cằn nhằn về điều đó. Khác với những cậu ấm cô chiêu ngoài kia từ nhỏ Pete đã sống với ông bà, được nuôi dạy như những đứa trẻ bình thường nên cậu đã quá quen với những điều này hơn nữa cậu còn cảm thấy thoải mái hơn những ngày ở Pháp. Sang nghi lễ ,chiều lễ nghi cả ngày chỉ quanh quẩn trong căn biệt thự to tựa toà lâu đài ấy khiến cậu phát ngán. Thật là yêu cuộc sống ở Thái biết bao, hạnh phúc được nhân đôi khi cậu đc ở chung với ông bà.
Tối hôm ấy trên hòn đảo nhỏ, thời tiết về ban đêm có vẻ dễ chịu hơn lúc sáng. Mặt trời với những ánh nắng chói chang đã khuất sau chân núi nhường chỗ cho trăng sao đầy trời. Những cơn gió mát lành từ biển cả thổi vào đất liền mang theo mùi hương nhè nhè của hoa bạch trinh. Dùng bữa tối với ông bà xong Pete ra ngoài đi dạo dọc bờ biển. Lâu lắm rồi cậu mới có được cảm giác thư giãn như vậy, người ta nói quả không sai, chỉ khi được ở gần những người thân yêu của mình tâm hồn ta mới tìm được chốn bình yên thanh thản. Đi dạo một vòng Pete quay trở lại nhà, trong nhà tiếng nói cười rôm rả, hình như ngoại đang có khách. Lịch sự chào hỏi. Pete nhận ra đó là anh Tum người anh chơi thân với cậu khi còn ở trên đảo, bao lâu không gặp anh Tum giờ thay đổi rất nhiều. Cao ráo trắng trẻo, một thân vest đen lịch lãm.Hỏi chuyện một hồi Pete biết được hiện giờ anh đang làm vệ sĩ cho Chính Gia của gia tộc Theerapanyakul. Hiện giờ Chính gia đang tuyển thêm vệ sĩ nên anh được phái về đảo tìm kiếm người thích hợp. Xem ra Pete khá có duyên với gia tộc này. Anh Tum thấy Pete có vẻ hứng thú nên ngỏ ý mời cậu tham gia, vì thông tin của cậu được bảo mật rất kĩ, người dân xung quanh đây cũng chỉ biết cha mẹ cậu đi làm ăn xa và không một ai biết cậu là người thừa kế của gia tộc Phongsakorn Saengtham danh giá. Anh Tum nghĩ cậu vừa học xong đại học nên ngỏ ý muốn cậu về Chính Gia làm vệ sĩ. Pete có vẻ chần trừ nên hẹn Tum sẽ trả lời sau, cậu mới về đảo còn muốn ở thêm với ông bà một thời gian nữa. Anh Tum cũng vui vẻ đồng ý hẹn Pete tuần sau trả lời anh. Kết thúc cuộc trò chuyện anh Tum tạm biệt ông bà ngoại rồi ra về.
Cả đêm hôm ấy Pete suy nghĩ mãi, cuối cùng cậu cũng đưa ra quyết định sẽ thử làm vệ sĩ một thời gian. Đằng nào ở đây cậu cũng không có việc gì làm mà cái nghề vệ sĩ cần có kĩ năng thực chiến cao và kiến thức về súng đạn vừa hay đó lại là sở trường của cậu. Đưa ra quyết định cuối cùng, cậu cũng đã có thể ngủ một giấc ngủ ngon bên tai là tiếng sóng biển vỗ dạt dào cùng với
hương thơm nhẹ nhàng của hoa cỏ.
———— các bà đoán xem chap sau chích bông có gặp lại chích điện khong nào ———-
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] [KPTS] MIND
أدب الهواة"Pete em giỏi lắm, chơi đùa tôi như vậy vui lắm sao. Nhìn tôi đau khổ như vậy em hả dạ lắm chứ gì. Được để tôi nhắc cho em nhớ, em đang nằm trên giường của ai, đang rên rỉ dưới thân ai. Nhớ cho kĩ tôi yêu em và em nhất định chỉ có thể là của tôi mà...