Vegas đứng giữa sân nhà, hắn đưa mắt nhìn một loạt nơi mình từng ngày lớn lên. Căn dinh thự từng tràn ngập những tiếng cười hạnh phúc, tiếng nô đùa của trẻ con. Ấy vậy mà giờ đây lại yên ắng đến lạ thường.
Kể từ ngày mẹ hắn qua đời, ngôi nhà không còn lấy những tiếng cười nữa nà thay vào đó là sự thù hận, quát mắng, tiếng cãi vã, đánh đập. Cha hắn từ một người đàn ông hiền lành, luôn quan tâm yêu thương hắn lại bỗng hoá thành quỷ dữ. Ông ấy luôn truyền nhiễm vào đầu Vegas sự hận thù với Gia tộc Chính. Tình yêu cả đời của cha hắn đã ra đi mãi mãi. Và rồi người đàn ông đó trở nên tham vọng quyền lực hơn bao giờ hết. Vegas mất đi tình yêu thương của mẹ khi hắn mới 7 tuổi, một đứa trẻ non nớt thay vì nhận được sự bù đắp của cha lại bị huấn luyện không khác gì một công cụ. Ngài Kan bắt hắn phải trở lên mạnh hơn Kinn ông ta luôn so sánh Vegas với Kinn. Đánh đập, chửi mắng, quát tháo là những gì tuổi thơ Vegas nhận được. Một đứa trẻ ngây thơ từng chút một hoá thành công cụ tranh đoạt quyền lợi gia tộc. Thế nhưng Vegas không hề hận cha mình, hắn còn thương ông nhiều hơn. Hắn cố gắng từng ngày để được cha công nhận. Vì hắn biết cha hắn đã phải khổ sở thế nào khi ông mất đi người mình thương yêu nhất.
Vegas dành tất cả sức lực của mình để bảo vệ Macau, bảo vệ đứa trẻ mà mẹ hắn khi đứng bên lằn ranh sinh tử vẫn nhất quyết để em chào đời. Macau là món quà cuối cùng mẹ để lại cho hắn và cha.
Hắn gồng gánh bảo vệ em trai mình để Macau không phải chịu sự chi phối của cha, không bị sự thù hận của ông ấy làm mờ mắt. Mẹ hắn đã dành tất cả sức lực còn lại để em được chào đời. Macau dẫu phải chịu sự ghẻ lạnh của cha, song em vẫn có một người anh trai sẵn sàng bảo vệ, luôn yêu thương em. Có đôi lúc thằng bé hay tự dằn vặt rằng nếu ngày đó mẹ không cố chấp sinh em ra thì dù không có em bà có thể vẫn sẽ sống tốt cùng cha và anh hai cũng sẽ không phải chịu sự những màn đòn roi đáng sợ của cha mình. Vegas chỉ biết ôm chặt cậu nhóc và phủ nhận những suy nghĩ tiêu cực ấy, mẹ hắn đã dù đứng giữa lằn ranh sinh tử vẫn giành lại cho em sự sống vì vậy Vegas sẽ bảo vệ đứa trẻ này. Dù hắn có tuổi thơ không hoàn chỉnh, có vặn vẹo về nhân cách, có xấu xa trong mắt người khác thế nào thì hắn vẫn sẽ dành trọn tình yêu thương để nuôi nấng Macau, cho thằng bé sống thật tốt, hắn thương Macau, thương bù luôn phần của cha và mẹ.
Vegas đưa mắt nhìn về phía căn phòng của cha mình. Hắn nghĩ ít nhất khi ông còn sống, Vegas còn có Cha, dù ông đối xử tệ bạc với anh em hắn nhưng suy cho cùng ông ấy vẫn là cha của hắn. Thế nhưng bây giờ hắn chẳng còn ai cả,
mẹ hắn chắc cũng rất nhớ cha. Hai người họ dù đang hạnh phúc nơi chín suối nhưng có biết rằng tại nhân gian hai đứa con họ đang bơ vơ, đau đớn đến nhường nào.Vegas trầm ngâm hồi lâu mãi cho đến khi một tên vệ sĩ đến hỏi han thì hắn mới bừng tỉnh. Lê từng bước chân mệt mỏi vào nhà, bỗng nhiên Vegas sững sờ với cảnh tượng trước mặt. Pete đang ngồi cạnh Macau và chỉ thằng bé làm bài tập.
"Pete."
Sau tiếng gọi của Vegas cả hai đều quay mặt lại, Macau nhìn anh trai mình rồi mỉm cười chào một câu sau đó lại cắm đầu vào quyển sách trên bàn.
Pete mặc quần áo vệ sĩ ,đứng lên tác phong cúi đầu như thường lệ:"Khun Vegas."
Không để Vegas kịp thắc mắc cậu đã tiếp lời:"Khun Kinn lệnh tôi sang đây nhằm giúp đỡ công việc của cậu trong hai tháng tới. Hi vọng không làm phiền cậu."
Vegas lắc đầu nguầy nguậy, như thể sợ rằng hắn trả lời chậm một chút là cậu sẽ kéo vali về Chính gia luôn mất:
"Không phiền, không phiền."
Pete mỉm cười:
"Vậy cậu lên phòng tắm rửa rồi xuống dùng bữa."
Lời của Pete vừa dứt Vegas liền lập tức đi lên. Cậu nhìn theo bóng lưng người đàn ông mà bất giác mỉm cười.
Dùng bữa xong xuôi Vegas gọi Pete vào phòng làm việc. Cậu vừa bước vào liền được bao phủ bởi mùi xạ hương quen thuộc. Vegas ôm chặt lấy cậu vệ sĩ trước mặt. Hắn ôm chặt đến nỗi như muốn vắt kiệt oxi trong khoang ngực Pete.
Pete không phản kháng, cậu để yên cho Vegas ôm mình, tay cậu đưa lên vỗ vỗ vào tấm lưng rộng từng nhịp đều đều:"Tại sao?"
Một câu hỏi không đầu không đuôi bật ra làm Pete lúng túng:"Hm?"
"Tại sao em lại ở đây?"
Vegas vẫn ôm chặt Pete, hắn mệt mỏi mà gục đầu lên cổ cậu. Pete cũng chịu đứng yên cho Vegas dựa, cậu vuốt ve gáy tóc người kia cất tiếng:"Không phải tôi đã nói rồi sao, cậu Kinn lệnh tôi tới. Vegas, anh mệt không?"
"Có, rất mệt." Vegas gục đầu lên vai cậu, trả lời.
"Nào buông ra được không, tôi mỏi chân quá khun Vegas."
Nghe cậu than mỏi, Vegas liền buông cậu ra, hắn để cậu ngồi vào lòng mình, Pete thuận thế dựa đầu ngực hắn.
Vegas đưa tay lên vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cậu. Cả hai lại một lần nữa chìm vào yên lặng. Pete có thể cảm nhận được hơi thở đều đều và nhịp đập của trái tim người kia. Bỗng nhiên Vegas nắm lấy tay cậu đặt lên môi hắn:"Pete, cảm ơn. Thực sự rất cảm ơn em."
Cậu áp tay lên má Vegas, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của hắn. Pete biết Vegas đang rất đau buồn. Có ai mất đi người thân mà không đau cho được. Vegas đừng cố gắng gượng nữa, hắn cũng biết mệt, phải không?
"Tôi biết anh rất buồn Vegas, nhưng đừng lo lắng vì hiện tại anh còn có Macau và sự hậu thuẫn từ tôi. Tôi có thể giúp anh xử lý công việc, san sẻ khó khăn với anh. Chúng ta sẽ cùng nhau làm điều đó."
"Cùng nhau?" Vegas như không tin vào tai mình, hắn nghi hoặc hỏi lại.
"Ừ, cùng nhau." Pete kiên định.
Vegas cảm thấy như mọi tảng đá nặng trên người hắn đã được gỡ xuống, thề có Chúa Vegas đã sung sướng thế nào khi được nghe câu nói ấy từ cậu. Dẫu rằng đó không phải lời yêu mà hắn từng khao khát nhưng ít nhất Pete cũng đã công nhận hắn, muốn cùng hắn vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Hắn đặt xuống cánh môi mềm của người kia một nụ hôn nhẹ sau đó ôm chặt cậu vào lòng. Hắn hôn lên tóc cậu, không ngừng lặp đi lặp lại câu nói:
"Cảm ơn em, thực sự cảm ơn em rất nhiều." Tình yêu của tôi.
———-Hé lô mấy bà zà 60cmt ây ây———-
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] [KPTS] MIND
Fanfiction"Pete em giỏi lắm, chơi đùa tôi như vậy vui lắm sao. Nhìn tôi đau khổ như vậy em hả dạ lắm chứ gì. Được để tôi nhắc cho em nhớ, em đang nằm trên giường của ai, đang rên rỉ dưới thân ai. Nhớ cho kĩ tôi yêu em và em nhất định chỉ có thể là của tôi mà...