Đám tang của ngài Kan được diễn ra tại cơ ngơi của Thứ gia, hôm nay Pete cùng các thành viên của Chính gia đến tham dự, trước khi đi Kinn gọi Pete vào phòng riêng, cậu có vẻ khó hiểu nhưng cũng nghe theo cậu chủ của mình:
"Pete tao biết mối quan hệ giữa mày và Vegas không bình thường." Kinn ngồi đối diện Pete, nhàn nhã mở lời.
Pete vẫn đứng yên không có dấu hiệu phản hồi, Kinn tiến tới vỗ nhẹ lên vai người vệ sĩ, anh mỉm cười."Thời gian này mày qua Thứ gia một thời gian, công việc bên đó thời điểm này đặc biệt bận rộn, tao lo Vegas không kịp xoay sở, mày qua đó giúp nó một tay. Được không Pete?"
Pete mở to mắt nhìn người trước mặt, Kinn không trách mắng cậu sao, thấy vẻ mặt Pete, Kinn chỉ cười nhẹ, chờ đợi câu trả lời:
"Dạ được thưa khun Kinn."
.
.
.Đoàn người bước vào sảnh chính của Thứ gia, ai nấy đều mang một thân y phục đen, không khí tang thương bao trùm cảnh vật nơi đây, từng đoàn người tiến vào thắp nhang trước di ảnh ngài Kan.
Vegas đứng bên cạnh cỗ quan tài lạnh lẽo, gương mặt hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi, bên cạnh là thằng nhóc Macau đang khóc thút thít. Vegas quay sang nhìn em trai mình, hắn nhẹ nhàng ôm lấy em trai vỗ về. Cảnh tượng ấy đã được Pete thu hết vào tầm mắt. Lòng cậu dấy lên một tia chua xót. Hơn ai hết cậu biết rõ Vegas giờ đây đang đau khổ thế nào, nhìn dáng vẻ đang cố gắng gượng của hắn Pete chỉ muốn lập tức ôm lấy người đàn ông kia, ôm thật chặt để giúp hắn có thể nguôi ngoai đi nỗi mất mát trong lòng.Anh em họ thực sự rất đáng thương.
Thấy đoàn người Chính gia bước vào Vegas vội chắp tay chào hỏi:
"Bác cả."
Ngài Korn tiến tới vỗ nhẹ vai Vegas, ông nhìn di ảnh của em trai mình, rồi thắp một nén nhang, mọi người đứng phía sau đồng loạt cúi đầu bày tỏ lòng thành kính.
Thực hiện nghi lễ xong xuôi, Pete chạy ra sau vườn, cậu thấy Macau đang ngồi trên chiếc xích đu, mắt mũi đều ửng đỏ hết cả, Pete tiến lại không kiêng dè mà ngồi bên cạnh cậu nhóc. Có vài lần Pete đưa Porschay qua làm bài tập với Macau, cậu thấy thằng bé rất lễ phép nên cả hai cũng gọi là thân thiết.
Thấy có người đến Macau liền ngước mắt lên nhìn, khi nhận ra đó là Pete cậu bé liền ôm chầm lấy cậu khóc nấc lên:"P'Pete, vậy là Macau mất ba rồi sao, Macau thương ba lắm P'Pete."
Pete không biết làm gì chỉ có thể đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cậu bé, cả Macau và Vegas đều rất đáng thương.
"P'Pete có phải vì ba ghét Macau, ghét anh hai nên mới bỏ lại chúng em không? Có phải ông ấy vẫn còn giận chuyện vì sinh em ra nên mẹ mới mất không?"
Macau càng nói càng khóc dữ dội hơn, Pete thấy đầu mình ong ong, chẳng phải cha con họ luôn yêu thương nhau sao, tại sao Macau lại nói vậy. Cậu cố gắng trấn an, sau khi đợi Macau bình tĩnh Pete mới mở lời:
"Macau, nhìn P' sao lúc nãy em lại nói như vậy? Ngài Kan rất thương hai người mà."
Macau không nói gì, nhóc chỉ hướng mắt nhìn về phía anh trai mình sau đó cụp mắt nhìn xuống đất.
"Em không cần giấu diếm, anh hứa sẽ không nói với ai đâu, anh hứa mà."
Pete vừa nói vừa chìa ngón tay ra làm động tác móc ngoéo, cuối cùng cũng thành công khiến Macau mở miệng."Hồi trước gia đình em và bác cả rất hoà thuận, ba em cũng rất hiền lành, ông luôn quan tâm và yêu thương anh hai."
Macau ngừng lại một chút, còn Pete vẫn chăm chú nghe.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó khi mẹ mang thai em, còn khoảng một tuần là đến ngày sinh. Nhà em và Chính gia cùng nhau ra biển chơi. Mọi thứ đều rất bình thường cho đến khi có tiếng súng vang lên. Xung quanh trở lên hỗn loạn hơn bao giờ hết."
Đến đây giọng Macau đã lạc đi vài phần, Pete đưa tay lên xoa xoa lưng cậu bé nhằm để cậu bình tĩnh hơn.
"Sau đó có vài kẻ áo đen đi tới, chúng điên cuồng xả súng, mẹ em...mẹ em hức..hức vì bảo vệ P'Kinn mà trúng đạn, bà được đưa đi cấp cứu nhưng không kịp. Cho đến giây phút cuối đời bà vẫn bất chấp yêu cầu bác sĩ để bà sinh em ra, sau đó vì kiệt sức mà qua đời."
Macau nắm chặt lấy tay Pete, từng chút một kể lại quá khứ đáng sợ đó.
"Sau khi mẹ mất, ba em cũng thay đổi tính tình, ông ấy luôn hung dữ với em, ông cho rằng vì mẹ cố chấp sinh em ra nên mới chết. Anh hai vì bảo vệ em mà không ít lần cãi nhau với ba, ông ấy còn đánh anh hai rất thậm tệ. Ông ấy còn do sánh anh hai với P'Kinn. Nhưng mà P'Pete chúng em vẫn rất thương ba, anh hai luôn nhắc nhở em phải thuơng ba thật nhiều. Vậy tại sao ông ấy vẫn bỏ rơi chúng em chứ? Có phải ba chán ghét tụi em lắm không anh?"
Người Macau run lên, cậu bé lại tiếp tục khóc, Pete nghe những lời ấy thì bất giác rơi nước mắt. Phải! Cậu là đang đau lòng. Pete ôm chặt Macau vào lòng mình, sau đó hướng mắt đến người đàn ông đang đứng trong đại sảnh. Vegas đứng đó, một thân âu phục đen, đang chắp tay chào hỏi từng đoàn người vào thăm viếng.
Người đàn ông này, ruốt cuộc anh đã phải chịu đựng những gì cơ chứ.
Nhìn thân ảnh ấy nước mắt cậu chảy càng nhiều hơn. Bây giờ thì cậu đã hiểu vì sao mỗi lần mình biến mất bất chợt Vegas lại phản ứng mạnh mẽ đến thế. Vì hắn sợ, hắn sợ cậu sẽ rời bỏ hắn như cách mẹ hắn đã từng.
Vegas- một đứa trẻ đáng thương.
Lễ tang kết thúc, trong suốt quá trình làm lễ Vegas không hề rơi lấy một giọt nước mắt, nhưng gương mặt hắn thì vô hồn đến đáng thương. Đứng trước linh cữu của cha mình, hắn chỉ nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn kết hôn vào ngón áp út của ông, sau đó mỉm cười nói với cha mình rằng:
"Mẹ, con tiễn ông ấy một đoạn, mong rằng hai người có thể sớm gặp nhau nơi chín suối. Cha con đã gắng gượng lâu lắm rồi."
Dứt lời, những xẻng đất thi nhau lấp đất lên cỗ quan tài trắng xoá. Vegas đứng đó nhìn theo lớp đất rơi. Cuối cùng cha hắn cũng đã được gặp lại người vợ yêu quý của mình.
"Hai người phải thật hạnh phúc, và dõi theo anh em con nhé!"
————-khum được 50 cmt là tôi xủi đến hết tuần sau luôn nhó mấy bà dà
———
Chăm chỉ cmt, chăm chỉ viết chap ye ye
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] [KPTS] MIND
Fanfic"Pete em giỏi lắm, chơi đùa tôi như vậy vui lắm sao. Nhìn tôi đau khổ như vậy em hả dạ lắm chứ gì. Được để tôi nhắc cho em nhớ, em đang nằm trên giường của ai, đang rên rỉ dưới thân ai. Nhớ cho kĩ tôi yêu em và em nhất định chỉ có thể là của tôi mà...