Vegas đưa Pete ra khỏi căn nhà, suốt chặng đường hắn luôn nắm chặt lấy tay cậu, thi thoảng sẽ mỉm cười một cách ngây ngốc. Còn Pete, cậu lúc này cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, tảng đá nặng trên vai như được gỡ xuống. Bàn tay trắng trẻo theo quán tính đan chặt với tay người kia.
Chẳng mấy chốc ngôi dinh thự cổ kính đã hiện ra trước mắt. Mọi thứ vẫn như cũ, không chút thay đổi. Chiếc xe tiến thẳng vào sân chính. Vegas một thân tiêu soái bước xuống, hắn vòng ra bên ghế phụ lái mở cửa cho cậu, còn cẩn thẩn đưa tay lên chắn trước thành xe.
Pete một bụng vui vẻ nhìn người trước mặt, cậu đứng thẳng người nhìn mọi thứ xung quanh lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc khó nói."Chúng ta vào nhà thôi." Cánh tay rắn rỏi từ khi nào đã yên vị trên eo nhỏ. Cậu trai không nói gì chỉ gật nhẹ đầu. "Ừm."
Hai người bước vào nhà chính. Lúc này Macau đang đút sữa cho cục bông nhỏ ăn. Hai người một lớn một bé, một người đưa sữa một người chu môi. Cảnh tượng đáng yêu vô cùng.
" Macau."
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc bé con đang nghịch ngợm cũng chịu ngồi im. Hai mắt thằng bé sáng rực, môi nhỏ cười khanh khách, còn không ngừng duỗi hai tay về phía người phát ra tiếng.Macau từ nãy vẫn duy trì thế ngồi quay lưng về phía cửa, thấy bé con tự dưng ngoan ngoãn như vậy cũng không lấy làm lạ, chỉ biết thở dài kêu than:
"Anh hai, anh về rồi thì làm ơn chăm nhóc quỷ này giúp em, từ khi đem nó về đây em trai anh sút hẳn 3kg. Anh xem đến mắt cũng thành gấu tr.... Á TRỜI ĐẤT ƠI NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ,CÓ MA, C...CÓ MAAAAAA."
Vừa hét Macau vừa chạy vội lên lầu, song dường như quên mất gì đó lại quay lại bế thằng bé vẫn đang ngơ ngác ngồi trên sofa cùng chạy thục mạng. Vegas nhìn một màn trước mắt mà bật cười thành tiếng, còn Pete chỉ ngại ngùng cúi đầu.
Lúc này người hầu và vệ sĩ trong nhà nghe tiếng hét cũng hối hả chạy ra. Nhưng người hét đâu không thấy chỉ thấy ông chủ của họ đang nói cười vui vẻ với người bên cạnh. Mà không ai khác người đó lại có vẻ ngoài giống hệt với cậu Pete khi xưa. Cả đám mắt chữ A mồm chữ O tay chân run lẩy bẩy."C...có ma, ô...ông c..hủ...th..th..thỉnh vong về nhà."
"Dì Pim, nè, dì Pimm, mau lên lấy dầu gió lại đây. Dì Pim ngất rồi." Một người hầu khác lên tiếng, Pete thấy tình hình không ổn bèn tiến lại gần. Nhưng khi cậu tiến đến trước mặt đám người càng hoảng sợ hơn, bọn họ thi nhau hành lễ, cúi vái cậu như một tín vật linh thiêng.
"Nam mô a di đà phật, trời cao có mắt, cậu Pete sống khôn chết thiêng đừng có ám tụi tôi. Nam mô a di đà phật."
Và cứ thế căn dinh thự tráng lệ bỗng chốc trở thành ngôi chùa với những tiếng tụng kinh không ngừng vang lên. Pete khó xử nhìn Vegas đang cười nắc nẻ. Hắn lập tức thu lại ý cười, đưa tay lên miệng gầm gừ vài tiếng sau đó đến cạnh cậu, đanh giọng:
"Câm miệng, đây là người thật, ma quỷ cái gì. Mấy người lập tức giải tán nếu không tôi lập tức đuổi cổ mấy người đi."
"Dạ, dạ."
"Anh.."
"Nào chúng ta lên lầu." Vegas biết Pete đang lúng túng, hắn chỉ cười nhẹ nhìn người yêu, ánh mắt này của Vegas muốn bao nhiêu cưng sủng bèn có bấy nhiêu, Pete nhìn hắn rồi ngoáy cổ theo phía những người làm, cười nhẹ một cái lấy lệ rồi cũng cùng Vegas bước lên. Đứng trước cánh cửa gỗ mun đen láy, Vegas không kiêng nể mà mở chốt hiên ngang đi vào, phía bên trong Macau đang ôm chặt lấy bé con, cả người run rẩy, thấy tiếng động thằng bé mới chịu mở chăn chỉ chừa mỗi hai con mắt ra ngoài, bé con chui ra khỏi lớp chăn dày, hai má bé con đỏ ửng như quả cà chua môi xinh chu chu nhìn người đàn ông trước mặt, hai cánh tay mũm mĩm lại chìa ra như làm nũng.
"Baba..ba"
Vegas lùi lại để cho Pete tiến đến bế bé con lên trước gương mặt ngơ ngác của Macau, Pete ôm lấy cục bông nhỏ trong tay không giấu nổi hạnh phúc mà bật khóc, bé con cũng rất biết lấy lòng mà đưa tay lên lau nước mắt cho ba nhỏ, còn không ngừng chu môi lên, Vegas không nhìn cũng biết cái kiểu chu mỏ này còn ai dạy bé ngoài thằng Macau cơ chứ. Pete ôm con vào lòng, cậu tiến gần tới Macau, chạm vào tay cậu bé nhẹ giọng.
"Anh không phải ma, anh là P' Pete, Cau không tin có thể chạm vào anh, anh vẫn còn sống, nào lại đây."
Macau nhìn Vegas rồi cũng rụt rè đưa tay ra chạm thử, quả thật là rất ấm. Vậy là P'Pete chưa chết, P'Pete vẫn còn sống, Vegas và nó lại có gia đình rồi. Thằng bé hất tung chăn ra, nhảy xuống giường ôm chặt lấy Pete, nước mắt từ khi nào đã chảy ướt đẫm khuôn mặt thiếu niên. Nếu có ai đó hỏi rằng khoảnh khắc hạnh phúc nhất của nó là gì, thằng bé sẽ không chần chừ trả lời, chính là lúc này đây.
"Hức..c..hức..P'Pete, em rất nhớ P' , anh hai cũng nhớ P', cả Thứ Gia đều nhớ, tất cả mọi người ai cùng nhớ P'Pete. P' đừng bỏ đi nữa nhé, ở lại đây với chúng em luôn đi được không, em xin đó, nha, làm ơn đi mà. huuhuhuhu"
Thằng bé càng nói càng hăng, những tiếng nức nở tràn ngập khắp căn phòng, Pete đưa tay vuốt ve mái tóc xù của cậu em nhỏ, cậu đưa mắt nhìn lên Vegas, hắn vẫn đứng đó, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ cầu xin. Vegas không nói gì hắn như nín thở chờ đợi câu trả lời từ cậu. Vegas tự hỏi lòng liệu rằng sau tất cả mọi chuyện, cậu có còn muốn tiếp tục ở bên hắn hay không? Vegas không biết, hắn chỉ biết đứng im và chờ đợi.
Nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của người kia Pete biết người đàn ông của cậu đang nghĩ gì, Cậu nhìn hắn cười nhẹ, rồi nhìn bé con đang tựa đầu lên vai áo mình, và cả cậu thanh niên đang khóc nức nở bên cạnh, Pete nghĩ mình đã có câu trả lời từ rất lâu rồi. Cậu hít một hơi sâu, rồi nói:
"Macau, ngoan, anh không đi đâu hết, anh sẽ ở đây với Macau, với anh Vegas, Macau tin anh nhé!"
Nói ra được câu này, giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, không chỉ có Macau mà Vegas cũng từ lúc nào đã tiến tới, ôm chặt lấy cậu, vòng tay to lớn của hắn đang ôm trọn cả thế giới. Đúng vậy thế giới nhỏ của hắn, gia đình của hắn, của Vegas!
"Cảm ơn em, cảm ơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] [KPTS] MIND
Fanfiction"Pete em giỏi lắm, chơi đùa tôi như vậy vui lắm sao. Nhìn tôi đau khổ như vậy em hả dạ lắm chứ gì. Được để tôi nhắc cho em nhớ, em đang nằm trên giường của ai, đang rên rỉ dưới thân ai. Nhớ cho kĩ tôi yêu em và em nhất định chỉ có thể là của tôi mà...