"Pete, tôi về rồi. Có cháo gà thôi, em ăn tạm nhé."
Vegas vừa nói vừa mở cửa bước vào, trông bộ dạng hắn nghe vẻ hào hứng lắm. Thấy cậu bảo đói hắn liền tức tốc phóng xe đi mua đồ ăn cho cậu, cũng đã chín mười giờ tối, may mắn là có một số cửa hàng vẫn còn mở cửa, nếu không hắn cũng chả biết phải làm sao.
Hắn không nỡ nhìn bé con của mình phải chịu đói. Ngoài trời đang mưa lớn, Vegas cực kì khó chịu với cái thời tiết mưa gió ẩm ướt này, bước vào căn phòng có mùi diên vĩ quen thuộc hắn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Chết tiệt! Có khi Vegas nghiện mùi hương này rồi. Căn phòng giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn những mảnh thuỷ tinh vương vãi như hồi nãy, nhưng mà hắn gọi một hồi cũng không thấy Pete trả lời, đặt túi cháo xuống chiếc bàn gần đó hắn tức tốc chạy vào phòng ngủ, nhà tắm, đến cả ban công cũng không thấy bóng dáng Pete đâu. Không hiểu sao một tia hoảng loạn chợt dấy lên trong lòng hắn, toan định mở cửa chạy đi tìm cậu thì.
*Cạch*
Tiếng cửa gỗ mở ra, Pete đang từ từ tiến vào, gương mặt không giấu nổi vẻ ngơ ngác nhìn Vegas. Thấy cậu, hắn như mất kiểm soát mà lao đến ôm trầm lấy người con trai trước mắt, lực tay còn siết chặt cậu dính vào cơ thể hắn.
" Á, đau Vegas, buông buông ra, tôi khó thở."
Pete vì bị ôm bất ngờ, vết thương phía mạn sườn do va chạm mạnh mà phát ra cơn đau khiến Pete không khỏi cau mày khó chịu. Cái tên điên này, làm gì mà ôm cậu chặt đến thế. Mau buông ra không lão tử chết ngạt bây giờ. Nghe tiếng la oai oái của cậu, Vegas mới lới lỏng lực tay, Pete thập phần khó hiểu làm sao hắn phản ứng mạnh đến thế, cậu chỉ mới ra ngoài có một chút thôi mà.
"Khun Vegas, cậu bị làm sao, ai giật sổ gạo nhà cậu mà mặt mũi khó coi thế."Vegas lơ đẹp câu hỏi của Pete, hắn hỏi vặn lại.
" Em đi đâu."
Ôi cậu ghét chết cái thái độ cộc lốc này của hắn. Là cậu chủ thì cũng phải tôn trọng người khác chứ, lúc nào cũng ăn nói không đầu không cuối. Bảo sao cậu Tankul hay phang mâm vô đầu. Đáng đời.
" Tôi sang phòng cậu Kinn, có chút việc. Anh để tôi vào phòng được chưa." Pete khó chịu vô cùng, ngoài trời thì mưa lớn lại còn lạnh, không định cho cậu vào phòng hay sao."Ừm."
Hắn nghe thế cũng an tâm phần nào, dạt sang một bên cho cậu bước vào. Cẩn thận dìu cậu ngồi xuống sofa, Vegas nói tiếp:"À này Pete, từ sau đi đâu có thể nhắn với tôi một câu, được không?"
Pete nghe thế không khỏi bất ngờ, cái tên này là đang muốn kiểm soát cậu đấy à, không đời nào đâu nhé, ông đây là chim chích bông tự do tự tại, muốn bay đi đâu thì bay, muốn đậu ở đâu thì đậu. Bây giờ lòi ra một con sói muốn cản chân cậu. Never, never.
Nhận ra được sự ngạc nhiên trên gương mặt Pete, Vegas thừa biết bé con của hắn đang nghĩ gì, không để cậu có cơ hội phản đối, hắn lại tiếp tục đề xuất yêu cầu của mình, nhưng mà giọng điệu lần này nghe vẻ uỷ khuất lắm, cứ như cậu bắt nạt hắn không bằng ý."Nếu em không muốn cũng không sao, tôi đằng nào cũng chỉ là một bóng hồng lướt qua đời em, lúc không có tôi em có thể tự do bay nhảy tìm đối tượng mà giao du kết bạn. Để tôi một mình lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên như đêm qua cũng được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] [KPTS] MIND
Fanfiction"Pete em giỏi lắm, chơi đùa tôi như vậy vui lắm sao. Nhìn tôi đau khổ như vậy em hả dạ lắm chứ gì. Được để tôi nhắc cho em nhớ, em đang nằm trên giường của ai, đang rên rỉ dưới thân ai. Nhớ cho kĩ tôi yêu em và em nhất định chỉ có thể là của tôi mà...