Ở giữa lòng thủ đô Bangkok hoa lệ không khó để tìm được một nơi để giải toả cảm xúc cũng như để thoả sức vui chơi sau chuyến đi dài 11 tiếng. Sau khi tắm rửa và ngủ một giấc ngủ ngon đúng nghĩa đen 8:00 sáng đôi mắt màu nâu trầm khẽ mở. Cảm thấy hơi khó chịu vì ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ. Dụi mắt và bật dậy khỏi giường, Pete vào nhà tắm VSCN sau đó gọi một phần ăn nhẹ vào sáng sớm một phần sanwich cùng ly americano là một lựa chọn không thể thích hợp hơn. Dùng bữa xong xuôi cậu bắt một chiếc taxi tiến thẳng đến TTTM, lượn một vòng chọn cho mình những bộ đồ basic trẻ trung cùng những phụ kiện tinh tế nhưng không quá mắc tiền vì cậu biết chuyến đi này về với ông bà cậu sẽ ở lại khá lâu và chuyến bay hôm qua quá vội còn chưa kịp chuẩn bị đồ đạc. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện đầy căng thẳng với ngài Khun, Pete nhờ quản gia đưa thẳng tới sân bay và đặt chuyến bay sớm nhất để đến Thái. Đó là lý do vì sao cậu có mặt ở đây, mua đồ chỉ là một phần, cậu muốn mua một chút quà cho ông bà của mình, nhắc đến họ khoé môi cậu nở một nụ cười dịu dàng pha chút nhớ nhung. Đã 8 năm kể từ ngày học xong cấp 3 cậu theo ba mẹ qua Pháp, tính đến nay bây giờ mới có dịp về với ông bà. Sải bước qua quầy thuốc bổ, đồng tử đảo một vòng quyết định lấy mấy hộp sâm quý từ Hàn và một vài hộp sữa giúp chắc khoẻ xương cho người già. Ông bà cậu sống ở đảo quanh năm sương gió, bà ngoại thì hay bị đau nhức các khớp xương chắc chẵn mấy thứ này rất tốt cho họ, thấy hãng yến gia đình mình yêu thích vừa ra sản phẩm mới cậu không ngần ngại mà ôm mấy thùng vào xe hàng của mình. Ông bà đã nuôi nấng cậu 18 năm trời, những thứ này chưa là gì so với công dưỡng giục to lớn của họ, chỉ cần ông bà luôn khoẻ mạnh cậu có thể bê cả cái quầy thuốc bổ này về đảo cho hai người. Thật đúng là một đứa cháu hiếu thảo. Đôi chân một lần nữa tiến bước tới khu trang sức đá quý, thấy tên nhãn hàng của gia đình mình trên cửa cậu quyết định vào khảo sát thử một vòng xem món đồ tâm huyết mà mẹ cậu mất cả năm trời lên ý tưởng thiết kế vừa được ra mắt sẽ như thế nào. Không hổ danh là phu nhân nhà Saengtham chiếc vòng cổ ấy thực sự rất đẹp, từng đường nét hoa văn tinh xảo được chạm khắc thủ công tỉ mỉ, đến những chi tiết nhỏ nhấn cũng được làm một cách rất chỉn chu. Kim cương và ngọc trai quả là một sự kết hợp hài hoà vừa không quá chói mắt lại vừa sang trọng quý phái.
" Không uổng công một năm trời mẹ tôi dày công thiết kế, ông nội nói đúng có được mẹ tôi là may mắn lớn nhất trong đời ba, và tôi cũng thấy vậy. Nhìn bộ nữ trang tôi mắt lòng mình bẫng đi một nhịp, tôi thấy nhớ mẹ chắc hẳn giờ này bà cũng đang lo lắng lắm , để khi nào quay về khách sạn tôi sẽ gọi cho bà ấy, thấy tôi bình an mẹ sẽ bớt lo lắng hơn."
Trong khi đang mải mê ngắm bộ trang sức ấy bỗng Pete thấy một cậu trai trạc tuổi mình nhưng cậu ta có vẻ đô con hơn cậu. Nước da rám nắng khoẻ mạnh, vóc dáng cao ráo nhưng gương mặt lại đi ngược với cơ thể trông cậu trai ấy vừa có nét dễ thương nhưng cũng pha chút lãnh đạm. Thấy cậu ta có vẻ lúng túng khi cứ đi qua đi lại tủ trang sức cho nam Pete tiến lại gần chủ động bắt chuyện:
" Xin lỗi đã làm phiền, nhưng tôi có thể giúp gì được cho cậu không."
Thấy có người nói chuyện với mình cậu trai cười lịch thiệp gật đầu biểu hiện sự đồng ý.
" Cậu là nhân viên của cửa hàng đúng không?"
Pete hơi bất ngờ nhưng rất nhanh chóng nở một nụ cười thân thiện đáp:
" À không tôi chỉ là khách hàng thôi, nhưng thấy cậu có vẻ khó khăn nên tôi muốn giúp, sẽ không làm phiền cậu chứ."
" Không sao, tôi đang gặp rắc rối khi phải thay mặt cậu chủ của mình đi mua quà sinh nhật, nhưng tôi đâu biết nhiều về những thứ này, đây không phải sở trường của tôi." Cậu trai đáp lại với vẻ mặt rất băn khoăn pha chút lo lắng.
"Được rồi tôi có thể biết tên cậu trước không."
"Porsche"
"Vậy cậu Porsche muốn mua cho đối tượng nào, trẻ , trung niên hay người lớn tổi. Tôi cần có thông tin cụ thể thì mới giúp cậu đưa ra được lựa chọn hợp lý nhất"
"Đó là em họ của cậu chủ, 23 tuổi, là nam"
Sau khi có thông tin cụ thể Pete tư vấn giúp Porsche một loạt những món đồ mà cậu đã chọn. Với sự tận tình của Pete rất nhanh cả hai đã chọn được món đồ cần tìm. Đó là một chiếc vòng tay bằng bạc trắng, sáng rực và tinh tế. Hai đầu của chiếc vòng được khắc hình đầu rồng trông rất đỗi quyền lực. Porsche nhìn Pete đầy cảm thán. Nếu không có Pete giúp không biết cậu sẽ phải làm sao. Thanh toán xong Porsche nhìn Pete nở một nụ cười tươi chìa tay về phía Pete nói:
" Cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tôi đã chọn được món đồ phù hợp, nếu không cậu chủ sẽ trách phạt tôi mất. Một lần nữa cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu tên gì? Chúng ta làm bạn nhé?"
Pete cười đưa tay ra bắt lấy tay Porche
" Pete Phongsakorn Saengtham. Gọi tôi là Pete, rất vui vì được làm quen."
"Đây là số điện thoại của tôi, nếu cần hãy gọi cho tôi nhé. Hẹn gặp lại." Porsche và Pete trao đổi phương thức liên lạc với nhau xong họ tạm biệt đối phương rồi rảo bước quay đi. Nhìn đồng hồ thấy đã là 11 giờ. Cậu đã mua sắm được 4 tiếng bụng cũng đã bắt đầu biểu tình rồi. Thanh toán hết núi hàng kia cậu quay trở lại khách sạn và dùng bữa trưa. Pete ăn trưa ở một nhà hàng miền Nam. Trên bàn là đĩa cơm cà ri thơm phức cùng với bát thịt lợn ngọt. Màu sắc của đồ ăn phản ánh nó rất cay thế nhưng Pete lại ăn một cách rất ngon miệng. Ôi cậu nhớ mùi vị này quá đi 8 năm rồi mới được thử lại. Ngày mai về đảo cậu nhất định sẽ đòi bà ngoại nấu một nồi cà ri thật to để ăn bù 8 năm qua ngày ngày ăn những món đồ Âu chán ngắt ấy, cậu ngán đến tận xương luôn rồi.
Ăn uống no nê đã là 12h trưa Pete quay trở về khách sạn và đánh một giấc đến 17 giờ. Tắm rửa và lên đồ cậu nhấc máy gọi cho Porsche. Họ hẹn nhau 20h ở quán quen của Porsche. Bước vào là một không gian bao trùm bởi ánh đèn đỏ mờ ảo mọi thứ đều rất hoàn hảo, âm thanh, ánh sáng rượu và nhạc rất hợp ý Pete. Đi cùng Porsche là hai người bạn. Qua phần giới thiệu Pete biết đó là Arm và Pol cùng là vệ sĩ với Porsche , ba cậu bạn có vẻ rất hợp nhau, họ uống rượu nhảy nhót và nói chuyện cười đùa. Pete vui lắm vì vừa về Thái mà cậu đã tìm được những người bạn thú vị như vậy. Ngồi một lúc cảm thấy mắc vệ sinh Pete vào WC để giải quyết nỗi buồn. WC ở đây rất sạch sẽ và lịch sự , sẽ có ô riêng và mỗi ô đều có cửa ngăn cách.[ mấy bà tưởng tượng nó như là WC trong mấy bộ phim Hàn Quốc vậy đó]
Xong xuôi định đứng dậy và đi ra bỗng nhiên bên ngoài có thứ âm thanh am muội chạy thẳng vào tai Pete."Urg... hah... Damn it.."
"Um...Ah...umm"
Shiaaaa. Pete như đứng hình trước cảnh tượng đó. Muốn gì thì muốn lôi nhau vào phòng nghỉ làm gì thì làm chứ. Nơi công cộng vậy mà...
Trước mặt Pete là cảnh hai người con trai họ đang khẩu giao. Người con trai phía trên mặc áo lụa phi bóng, mái tóc đen, đôi mắt một mí dài tựa như mắt của loài chim ưng. Cậu trai phía dưới đang trong tư thế quỳ miệng ngậm thứ nam tính của người kia cận lực bú mút. Mái tóc màu nâu nhạt cũng rối bù vì bàn tay người phía trên vò loạn.
Pete dường như bị đứng hình. Ôi mẹ ơi! Mặc dù là cậu ấm của gia tộc Phongsakorn ăn chơi không thua kém ai, đương nhiên Pete cũng đã quan hệ tình dục nhưng là với người khác giới. Lần đầu tiên trong 26 năm cuộc đời Pete gặp cảnh tượng như vậy. Một dòng điện chạy dọc sống lưng khi người con trai mặc áo phi bóng đưa đôi mắt về phía cửa phòng vệ sinh nơi Pete đang đứng. Pete không dám thở mạnh, thật may vì người kia chỉ lướt qua rồi lại tập trung vào việc của hai người họ. Nội tâm Pete gào thét, mồ hôi lạnh chảy từng giọt. Sau khoảng 30 phút thì họ cũng xong và rời khỏi WC như trút được gánh nặng cậu thờ phào nhẹ nhõm, đôi chân nhanh chóng rời khỏi, cậu không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa.
Pete ra khỏi WC thì đám bạn Porsche cũng về hết họ để lại lời nhắn rằng hẹn ngày gặp lại vì đã đến giờ trở về, nếu về muộn cậu chủ của họ sẽ phát điên lên mà trách phạt họ mất. Pete chỉ biết cười thương tiếc cho lũ bạn mới quen này. Lấy ví và điện thoại cậu quay gót trở về khách sạn.
Về đến khách sạn Pete vẫn chưa hoàn hồn, tắm rửa thật nhanh rồi đi ngủ. Ngày mai cậu sẽ về đảo thăm ông bà của mình. Nhưng không hiểu sao đêm nay cậu cứ trằn trọc mãi mà không thể chợp mắt. Đôi mắt một mí dài và hẹp tựa như chim ưng cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí." Chết tiệt! Tại sao hắn ta cứ mãi quanh quẩn trong đầu mình vậy chứ."
Buông một câu chửi thề vu vơ, trung tâm Bangkok hoa lệ đêm ấy có một người con trai mãi không thể chợp mắt.[minh hoạ bộ nữ trang mẹ Pete thiết kế]
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] [KPTS] MIND
Fanfiction"Pete em giỏi lắm, chơi đùa tôi như vậy vui lắm sao. Nhìn tôi đau khổ như vậy em hả dạ lắm chứ gì. Được để tôi nhắc cho em nhớ, em đang nằm trên giường của ai, đang rên rỉ dưới thân ai. Nhớ cho kĩ tôi yêu em và em nhất định chỉ có thể là của tôi mà...