Chương 2

1.3K 125 10
                                    

Trường Trung học Thượng Hải số 1 là một trường trọng điểm hàng đầu ở Thượng Hải, thường được gọi tắt là Trung Học Hải Thị hoặc Hải Thị.

Những người có thể đến đây học, nếu không phải có thiên phú thì chắc chắn là con ông cháu cha lắm tiền nhiều của. Dĩ nhiên, dù có là trường trung học tốt nhất đi chăng nữa thì vẫn sẽ có một vài con sâu làm rầu nồi canh.

Chu Chí Hâm tay cầm một chiếc ô trong suốt, chiếc cặp màu đen treo ở một bên vai. Mưa như trút nước, che khuất cảnh vật trước mắt.

Bác Trần nói: "Tiểu thiếu gia, lão phu nhân đã sắp xếp mọi việc với hiệu trưởng rồi, cậu cứ yên tâm mà đi."

Bảo vệ nhìn thấy cậu, đầu tiên hỏi qua mấy câu đơn giản, sau đó gọi điện thoại cho giáo viên phụ trách.

"A lô, cô Lưu à, học sinh mới chuyển tới của lớp cô đến rồi, hay là cô xuống đón đi?"

Chu Chí Hâm cứ như vậy lặng lẽ cầm ô đứng dưới mái hiên, bác bảo vệ đang nói chuyện điện thoại, thỉnh thoảng lại quay qua dò xét.

Cậu toát ra vẻ lạnh lùng, vươn tay ra hứng nước mưa rơi tí tách bên mái hiên, lòng bàn tay dường như có chút lạnh.

Bác bảo vệ cúp điện thoại nói: "Cháu ở đây đợi một lát, giáo viên chủ nhiệm sẽ đến ngay bây giờ."

Chu Chí Hâm lạnh nhạt nói lời cảm ơn, sau đó đưa tay hất những hạt mưa ra khỏi lòng bàn tay.

Không tới năm phút đồng hồ, từ xa xa có một người đang bước nhanh xuyên qua màn mưa.

Cô có vẻ đi rất vội, đến trước mặt cậu vẫn còn thở hổn hển.

Vừa nhìn thấy cậu, cô đã mỉm cười tự giới thiệu: "Chào em, cô là giáo viên chủ nhiệm của em, cô tên là Lưu Giai." nói xong lại ân cần nhìn cậu: "Chu Chí Hâm đúng không? Xem ra lớp bốn năm nhất của chúng ta lại có thêm một bạn đẹp trai rồi."

Chu Chí Hâm không hiểu được ý tứ của từ "lại", nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Lưu Giai chưa bao giờ thấy một đứa bé nào vừa đẹp trai lại yên tĩnh và ngoan ngoãn như vậy, cho nên dẫn theo cậu vừa đi vừa bắt chuyện: "Nghe nói trước đây em học tại một trường trung học trọng điểm ở Hàng Châu, mới đến đây có thể sẽ không thích ứng kịp với tiến độ bài vở, nhưng cô tin rằng em sẽ thích nghi rất nhanh thôi."

Chu Chí Hâm quay đầu qua nhìn cô, cô chủ nhiệm để tóc ngắn, nói năng nhỏ nhẹ, chắc chắn không quá ba mươi lăm tuổi, trông có vẻ rất thân thiện.

Cô nói: "Tuần trước chúng ta vừa mới kết thúc kỳ thi giữa kỳ, vì thời gian em chuyển tới có chút đặc biệt, chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc bài vở của năm nhất trung học rồi, cho nên nếu có bất cứ chỗ nào không hiểu, em đều có thể đến hỏi cô hoặc hỏi các bạn trong lớp."

Vì đang trong giờ học, cho nên ngoại trừ tiếng mưa rơi, cả sân trường hoàn toàn im ắng.

Hai người một trước một sau cụp ô xuống, Chu Chí Hâm lặng lẽ đi theo sau cô chủ nhiệm, Lưu Giai nói: "Khu vực văn phòng của giáo viên nằm tách biệt với tòa nhà giảng dạy, văn phòng của cô là phòng đầu tiên trên tầng bốn."

[Trans | Văn Chu] Bao CheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ