Chương 22

810 85 13
                                    

Tuy nói là lớp mở tiệc, nhưng thực tế chỉ có khoảng hai mươi người tới, đa số là những phần tử bình thường rất năng động nhiệt tình, tất nhiên trong số đó không thể thiếu mấy người Lý Tư Thần, Diêu Giai, và Phương Xán.

Nếu nói Lý Tư Thần là người cầm đầu của đám con trai, thì Diêu Giai chính là thủ lĩnh của đám con gái.

Chu Chí Hâm đến cũng không tính là muộn. Lúc cậu đến, mọi người cơ bản đều đã ngồi vào chỗ, còn lại hai vị trí trống vừa nhìn là biết được để lại cho cậu và Lưu Diệu Văn.

Lý Tư Thần thấy cậu đến, nhanh chóng gọi cậu ngồi xuống vị trí trung tâm: "Nào nào nào, một trong hai nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, mời ngồi vào chỗ."

Ly rượu, bát đũa ở trước mặt đều được Chu Chí Hâm xếp lại cẩn thận. Lý Tư Thần nói: "Là một trong số những người đến muộn, tiên tử của chúng ta nên tự phạt một ly đi nha." Nói xong, cậu ta ra hiệu cho Diêu Giai ngồi bên cạnh rót rượu cho Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm sững sờ nhìn bọn họ: "Tớ... cũng không đến muộn mà, đã hẹn là 6 giờ, bây giờ mới có 5 giờ 44..."

"Aizz... kệ đi, tóm lại hôm nay cậu và hoa khôi ai cũng không thể thoát." Người vừa lên tiếng là Bí thư Đoàn Thanh niên của lớp, tên là Thẩm Quát. Đừng nhìn bề ngoài cậu ta hiền lành ngoan ngoãn, thực chất chơi thân rồi mới thấy cũng vô cùng tinh nghịch lắm chiêu, trò vui nào cũng không thể thiếu mặt.

Chu Chí Hâm nhìn ly rượu vang sủi đầy ắp trước mặt, thoái thác nói: "Cái này... tớ sợ tớ... uống không nổi..."

Diêu Giai nói: "Sợ gì chứ, đây là rượu vang sủi, nồng độ cồn rất thấp, sẽ không say chết đâu." Nói xong ranh mãnh liếc nhìn Lý Tư Thần.

"Bọn tớ không làm khó cậu, một ly là được rồi. Cậu cứ coi như đây là phí gia nhập lớp 4 năm nhất của tụi mình đi."

Phương Xán cũng nói: "Đúng đó đúng đó, uống xong ly này, cậu chính là người của lớp mình rồi."

"Uống một ly! Uống một ly! Uống một ly!"

Nói không lại nhiều người như vậy, Chu Chí Hâm cầm chiếc cốc lên âm thầm nuốt nước bọt. Thứ đồ này cậu quả thật chưa bao giờ uống qua, bình thường đến nước ngọt cậu còn ít khi uống, cũng không biết uống xong ly này thì sẽ thế nào nữa.

Cậu liếc nhìn vị trí còn bỏ trống bên cạnh, trái tim hẫng mất một nhịp, sau đó ngẩng đầu một hơi uống hết ly rượu. Tất cả mọi người có mặt đều bị khí thế này của Chu Chí Hâm dọa đến há hốc mồm kinh ngạc.

Vào lúc cậu đặt ly xuống trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người, cánh cửa bỗng chợt mở ra, Lưu Diệu Văn một thân sơ mi trắng bước vào. Hắn đeo cà vạt có họa tiết hoa văn phối cùng quần âu đen, tỷ lệ vai rộng eo hẹp đáng mơ ước khiến ai nấy đều phải ngước mắt nhìn.

"Ái chà chà, đây không phải hoa khôi của chúng ta sao? Hôm nay ăn bận đẹp trai quá suýt nữa nhận hỏng ra luôn."

"Mắc cười quá, hoa khôi của chúng ta có lúc nào không đẹp trai sao?!"

Trong tiếng la hét của mọi người, Lưu Diệu Văn ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, trên đường gặp chút rắc rối, chắc... vẫn chưa tính là muộn chứ?" Vừa nói, hắn vừa quay qua liếc nhìn Chu Chí Hâm vẫn đang bị mọi người vây quanh ở vị trí trung tâm.

[Trans | Văn Chu] Bao CheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ