Chương 32

452 38 5
                                    

Xuống khỏi tàu, trên đường đi đến bãi biển tập huấn, Lý Tư Thần ngồi phía sau Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn Thẩm Dụ đang ngồi một mình ở tít hàng phía sau như một cô nhi.

Cậu ta hỏi với lên phía trước: "Này, các cậu có cảm thấy Thẩm Dụ có hơi kỳ lạ không?"

Lưu Diệu Văn đang đeo tai nghe chọn nhạc, thấy Lý Tư Thần nói vây, hắn tử tế đáp lại một câu: "Kỳ lạ chỗ nào?"

Lý Tư Thần chậc một tiếng: "Nhìn mặt cậu ta đi, làm như có người mắc nợ cậu ta vậy, áp suất thấp đến mức không ai dám ngồi cạnh luôn. Ông nói xem, là ai to gan đến mức chọc giận cái tên Diêm vương mặt lạnh này vậy?"

Lưu Diệu Văn cười nhạt một tiếng, ánh mắt quét qua Chu Chí Hâm còn đang làm như không có chuyện gì. Người kia rũ mắt xuống, nghiêm túc nhìn đề thi trong tay hồi lâu mới chú ý tới ánh mắt bên cạnh đang hướng về phía mình, nghi hoặc ngẩng đầu lên hỏi: "Nhìn em làm gì?"

Lưu Diệu Văn nghiêng người, ghé sát vào tai cậu hỏi: "Em nói gì với Thẩm Dụ rồi?"

Chu Chí Hâm có chút kinh ngạc: "Anh biết à?"

Lưu Diệu Văn gật đầu không cần suy nghĩ: "Anh biết cậu ta thích em."

"Vậy anh còn hỏi cái đó làm gì? Tự rước muộn phiền à?" Chu Chí Hâm mỉm cười nhìn hắn, như thể đang cố gắng tìm ra một chút dấu vết của sự ghen tị từ trong vẻ độ lượng của hắn.

Rất tiếc, Lưu Diệu Văn dường như không hề lo lắng chút nào. Hắn nhún vai nói: "Anh tin vợ anh tuyệt đối sẽ không ngoại tình..."

"Anh biến đi." Chu Chí Hâm tức giận trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt hoa đào sắc lẹm quả thật vô cùng xinh đẹp.

"Cho nên em rốt cuộc đã nói gì với cậu ta? Anh thấy Thẩm Dụ không phải một người sẽ dễ dàng bỏ cuộc đâu, ngược lại giống một tên ngốc bướng bỉnh hơn."

Chu Chí Hâm quay đầu tháo một bên tai nghe của Lưu Diệu Văn xuống, dán sát lên nói: "Không--nói--cho--anh--biết!"

Nói xong còn trưng ra gương mặt đắc ý mỉm cười chờ bị Lưu Diệu Văn xử lý: "Có bản lĩnh thì anh tự mình đi hỏi cậu ta đi."

Lưu Diệu Văn bị Chu Chí Hâm chọc giận, vừa ra tay đã chạm trúng huyệt cười trên eo của Chu Chí Hâm. Nhưng bởi vì đang ở trên xe, Chu Chí Hâm không dám gây ra động tĩnh quá lớn, chỉ có thể mềm oặt ngã vào vòng tay của Lưu Diệu Văn.

"Chu Chí Hâm em giỏi lắm, bây giờ dám thách đố Văn ca rồi đúng không?"

"Hahaha, Lưu Diệu Văn... anh đừng..."

Lưng ghế vì động tác kịch liệt mà rung lắc dữ dội, Lý Tư Thần ở đằng sau đang định nhắm mắt nghỉ ngơi thì nhìn thấy, vỗ nhẹ vào lưng ghế của bọn họ: "Làm gì mà kịch liệt quá vậy?"

Trong lúc giằng co căng thẳng, Lưu Diệu Văn dùng hai tay kẹp chặt cổ tay Chu Chí Hâm, hai người quấn lấy nhau không rời. Chu Chí Hâm cắn đôi môi đỏ mọng, đôi mắt ngấn nước lo lắng nhìn Lưu Diệu Văn.

"Xem phim."

Lưu Diệu Văn thở dốc, nhếch miệng cười nói.

"Phim gì cơ?" Lý Tư Thần không nén được tò mò.

[Trans | Văn Chu] Bao CheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ