Chương 9

1K 100 11
                                    

"Bà nội nói trước đó không biết em sẽ ở nội trú nên đã bảo bác Trần đem hết đồ đạc ở nhà qua đây."

Thật ra Chu Chí Hâm muốn nói là không cần phải phiền phức như vậy, dù sao thì đến kỳ nghỉ cũng vẫn phải quay về.

Lưu Diệu Văn xách vali cho cậu: "Bên trong là vài bộ quần áo mới và mấy cuốn sách mà em nói muốn mua."

"Bà nói vốn dĩ muốn mang cả chăn bông các thứ cho em nữa, sợ điều kiện ở trường không được tốt, không đủ để giữ ấm. Sau đó nghĩ lại, không phải còn có anh ở đây sao, cho nên bảo anh đưa chăn nệm dự phòng của anh cho em."

Trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹt rồi lại thả ra, Chu Chí Hâm không biết phải nói gì, chỉ có thể nhỏ giọng cảm ơn.

Lưu Diệu Văn nghe thấy liền liếc mắt nhìn cậu một cái, trong lòng bỗng nhiên vui vẻ.

Ký túc xá của học sinh và ký túc xá của cán bộ nhân viên trong trường được nối liền với nhau, mà căn phòng Chu Chí Hâm xin vào ở, là phòng đơn một người dành cho cán bộ nhân viên, cho nên cơ sở vật chất dĩ nhiên cũng tốt hơn ký túc xá của học sinh bình thường. Vì Khương Ngọc Hoa đã đích thân giao phó, cho nên nhà trường cũng chỉ có thể nhắm một bên mắt mở một bên mắt.

Lưu Diệu Văn giúp Chu Chí Hâm xách chăn và hành lí lên lầu: "Ở đây không có giờ giới nghiêm, em về muộn cũng sẽ không có ai quản đâu."

Chu Chí Hâm khẽ cau mày, hình như anh ấy đang cố ám chỉ với mình điều gì.

Ký túc xá được trang bị một chiếc giường đơn, một chiếc bàn đọc sách, một chiếc máy lạnh, còn có một phòng tắm riêng. Cửa phòng cũng là loại chỉ quẹt thẻ mới có thể vào, nhìn có vẻ khá an toàn.

Chu Chí Hâm bận rộn dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc, Lưu Diệu Văn đứng tựa vào bức tường bên cạnh quan sát, nhìn có hơi lạc lõng. Thoặt nghĩ cũng không còn việc gì cần giúp đỡ nữa, Chu Chí Hâm quay đầu về phía Lưu Diệu Văn nói: "Anh về trước đi, một mình tôi có thể tự xử lý được."

Ai ngờ Lưu Diệu Văn chỉ chờ mỗi câu này của cậu.

"Vừa dùng xong liền đá đi vậy sao, ít nhiều gì anh cũng đã giúp em xách hành lý đó, em phải cho anh chút lợi lộc gì đó chứ."

Chu Chí Hâm bất lực hỏi: "Vậy anh muốn có lợi lộc gì?"

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nghĩ ngợi, đôi mắt đen nhánh lộ ra vẻ xảo quyệt: "Hay là tạm ghi nợ trước đi, dù sao em cũng chạy không thoát."

Chu Chí Hâm nghĩ, vậy cũng được.

"Vậy anh nghĩ nhanh một chút, hiệu lực có hạn."

Lúc trước khi còn ở Hàng Châu, Chu Chí Hâm vẫn luôn muốn được ở nội trú. Nguyên nhân không có gì khác ngoài Chu Văn Ninh và mẹ kế của cậu. Bây giờ cuối cùng cũng được như ước muốn, Chu Chí Hâm một mình nằm trên chiếc giường đơn, ngẩn người nhìn lên trần nhà.

Ánh trăng lạnh lẽo từ bên ngoài tràn vào qua ô cửa sổ, Chu Chí Hâm đột nhiên xoay người xuống giường, lê dép bước tới bàn đọc sách, nhìn tờ phiếu báo danh đặt trên đó bằng một vẻ mặt đầy trịnh trọng.

[Trans | Văn Chu] Bao CheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ