Chương 34

269 36 10
                                    

Trở về từ trại tập huấn đã mấy ngày, mỗi lần nghĩ đến câu nói "Anh chỉ tin vào duy nhất một vị thần." của Lưu Diệu Văn ở miếu cầu duyên, nhịp tim của Chu Chí Hâm lại không khỏi đập nhanh.

Thời tiết bắt đầu dần trở lạnh, Lý Tư Thần vô cùng buồn chán nằm bò ra bàn trầm tư. Đột nhiên, cậu ta thoáng nhìn thấy sợi dây màu đỏ trên cổ tay phải của Chu Chí Hâm, ngạc nhiên hỏi: "Ủa? Tiên tử, tại sao cậu cũng có sợi dây này vậy?"

Chu Chí Hâm đang ngồi làm bài, cậu giơ cổ tay lên nhìn, nhớ ra là Lưu Diệu Văn đã lén lút đeo lên cho mình vào đêm trước ngày thi đấu, nói rằng nó có thể đem lại bình an và may mắn.

"Em xem, anh cũng có một cái. Hai chúng ta là một đôi."

Nhìn Lưu Diệu Văn tự hào đeo lên cho cậu, Chu Chí Hâm không nhịn được hỏi: "Là mua hôm lên núi cầu duyên đó sao?"

Lưu Diệu Văn gật đầu.

"Không phải anh không tin mấy thứ này sao?"

"Nếu nó có thể bảo hộ cho em, vậy thì anh tin."

Nghĩ đến đây, khóe miệng Chu Chí Hâm vô thức vẽ ra một nụ cười. Lý Tư Thần tò mò rướn qua, hỏi: "Lúc trước ở chỗ huấn luyện chưa có cơ hội hỏi, cái hôm team building đó cậu với hoa khôi đi đâu vậy?"

Chu Chí Hâm hơi cụp mắt xuống, đôi mắt hoa đào xinh đẹp được bao phủ bởi một tầng ánh sáng lung linh.

Chưa đợi cậu kịp mở lời, Lưu Diệu Văn vừa đi đánh bóng về đã tóm đầu Lý Tư Thần lôi ra: "Làm gì mà ghé sát thế, định ăn luôn người ta đấy à."

Tự nhiên bị Lưu Diệu Văn hung dữ, Lý Tư Thần tủi thân nói: "Hoa khôi, ông càng ngày càng nhỏ mọn rồi đó, mới hơi đến gần tiên tử một chút thì đã làm sao? Tiên tử là của nhà ông chắc?"

Nhìn thấy vẻ mặt không biết hối cải của Lý Tư Thần, Lưu Diệu Văn ném trái bóng lên người cậu ta, hắn chỉ muốn cự lại: Chứ không phải của nhà tôi thì của nhà ai?!

Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, Chu Chí Hâm đã vội vàng chuyển chủ đề: "Thành tích cuộc thi khi nào mới công bố vậy?" Nói xong còn vô thức giơ tay phải lên, để lộ sợi dây màu đỏ giữa cổ tay.

Lưu Diệu Văn nhìn sợi dây đỏ, ôn hòa nói: "Chắc là tháng 12."

"Ừm." Chu Chí Hâm ngoan ngoãn đáp lại.

Lưu Diệu Văn thấy vậy, lại không nhịn được muốn trêu cậu: "Xem ra tiên tử của chúng ta lần này tự tin lắm nha."

Chu Chí Hâm liếc hắn một cái, không có ý định trả lời. Nhưng Lưu Diệu Văn càng nói càng cao hứng, ngón tay thò ra dưới gầm bàn bị Chu Chí Hâm bắt được.

Sắc mặt cậu vẫn bình thản nói: "Hoa khôi trộm gà không được cẩn thận mất luôn cả nắm thóc đó."

"Anh làm gì có định lực giỏi như tiên tử? Từ trại tập huấn trở về sống cứ như hòa thượng vậy, cũng không biết hôm đó là ai..."

Chu Chí Hâm biết Lưu Diệu Văn càng nói càng không suy nghĩ, vội nhéo tay ngăn lại, trừng mắt nhìn hắn rồi ho khan: "Em thấy anh đánh bóng nóng đến quay cuồng luôn rồi, đầu óc có chút không tỉnh táo. Đi đi, táp chút nước lạnh cho tỉnh."

[Trans | Văn Chu] Bao CheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ