Chương 21

735 79 14
                                    

Khương Ngọc Hoa nói, Lưu Diệu Văn kỳ nghỉ hè này phải tới chỗ ba mẹ hắn, cho nên không thể cùng cậu trở về được. Chu Chí Hâm nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, nhét một miếng gà cay vào trong miệng.

"Chí Hâm có muốn tới đó không?"

Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn Khương Ngọc Hoa, đôi mắt cậu lấp lánh sáng ngời, nhưng lại vô cùng bình tĩnh: "Không ạ."

Khương Ngọc Hoa có chút ngạc nhiên: "Ồ? Lẽ nào Chí Hâm không muốn gặp bọn họ sao?"

"Các cụ đã có câu, con dâu dù có xấu thì sớm muộn cũng phải về ra mắt nhà chồng. Hơn nữa, Chí Hâm nhà chúng ta chẳng hề xấu một chút nào, ta tin là hai vợ chồng nhà nó nhất định sẽ rất thích con cho xem."

Đối mặt với Khương Ngọc Hoa, Chu Chí Hâm còn có thể giữ được bình tĩnh, nhưng vừa nghĩ đến việc phải đối mặt với ba mẹ của Lưu Diệu Văn, quả thật ít nhiều sẽ khiến cậu cảm thấy có chút không thoải mái.

Chu Chí Hâm bất giác đỏ mặt, cậu nói: "Bà ơi, thật ra con..."

Lời còn chưa dứt, Khương Ngọc Hoa lại nhận được một cuộc điện thoại. Bà đứng dậy nói với Chu Chí Hâm: "Con ăn trước đi nhé, ta đến thư phòng nhận điện thoại."

Chu Chí Hâm hiểu chuyện gật đầu, đem những lời định nói cùng với thức ăn nuốt ngược vào trong.

Thật ra vừa rồi suýt chút nữa Chu Chí Hâm đã bộc bạch nỗi lòng với Khương Ngọc Hoa rồi. Bà ơi con mắc bệnh, là bệnh rối loạn cảm xúc. Con không biết thế nào là thích, cũng không biết thích một người sẽ có cảm giác như thế nào, thậm chí đến tình cảm của Lưu Diệu Văn đối với con là gì, con cũng hoàn toàn không biết, cho nên con càng không biết phải làm sao để đối mặt với những người thân yêu của anh ấy.

Nếu như, nếu như người nhà họ Lưu biết, họ đánh đổi bao nhiêu tiền bạc để đổi về một đứa nhỏ thậm chí còn không biết thế nào là tình cảm,  có phải họ sẽ rất thất vọng hay không? Liệu có phải họ sẽ cảm thấy cậu cũng giống hệt như người cha đó của mình, từ đầu đến cuối đều là những kẻ xấu xa lừa gạt? Liệu họ có ngay lập tức tống cổ cậu ra khỏi nhà, sau đó cắt đứt hết mọi nguồn tài chính trợ cấp cho Chu Văn Ninh?

Chu Chí Hâm không dám nghĩ tới, cậu phải cố gắng, cố gắng thoát khỏi chứng bệnh rối loạn cảm xúc này, cố gắng đến gần Lưu Diệu Văn, cố gắng thử cảm nhận như thế nào là thích.

Ăn tối xong, Chu Chí Hâm nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà ngẩn người ngây ngốc. Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu mới hoàn hồn lại.

Cây dương nhỏ

「Tiên tử, hoa khôi nói ngày kia cậu ấy phải bay sang Mỹ, cậu có ngại tổ chức tiệc chào mừng của cậu chung với tiệc chia tay cậu ấy không?」

ZZX

「Không ngại.」

Cây dương nhỏ

「Vậy được, hẹn cậu 6 giờ tối mai, tại phòng 414 khách sạn New Century đường Tân Hoa, đến nơi thì đọc tên của hoa khôi là được nhé.」

Chu Chí Hâm nhìn một lượt, vừa gõ một chữ "Được." thì lại thấy bên kia gửi tới một tin nhắn.

Cây dương nhỏ

[Trans | Văn Chu] Bao CheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ