Chương 17

827 90 15
                                    

Chu Chí Hâm không biết tại sao Lưu Diệu Văn lại chỉ gửi tin nhắn này cho cậu. Lúc nhận được tin nhắn, cậu có chút hoang mang. Cậu sợ Lưu Diệu Văn gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên đã gọi điện cho bác Trần.

Bác Trần nói: "Tôi và lão phu nhân đang ở Nam Thành, tạm thời không thể về ngay được. Hay là tôi gọi người đến đón cậu nhé?"

Chu Chí Hâm suy nghĩ một hồi, vẫn là thôi đi: "Không sao, cháu tự đi cũng được ạ."

Bác Trần trầm ngâm giây lát: "Vậy cũng được, tiểu thiếu gia đi đường cẩn thận. Có việc gì nhất định phải gọi cho tôi càng sớm càng tốt đó."

Chu Chí Hâm vẫn chưa thăm thú nơi này nhiều, cho nên ngoại trừ đoạn đường đến trường và tới căn hộ của Lưu Diệu Văn, cậu hoàn toàn không biết gì khác. Cậu mở bản đồ điện tử, tìm chặng đường nhanh nhất rồi nhanh chóng leo lên xe buýt.

Cậu nhìn màn hình điện thoại, bây giờ là 3h30' chiều, có lẽ vẫn có thể đến kịp.

Trạm xe ba giờ chiều người đông như hội, Lưu Diệu Văn cùng đoàn người đứng tại hành lang ra vào.

"Em đi tàu điện ngầm từ đây được rồi ạ."

"Vậy tạm biệt."

"Em chào thầy ạ."

Mọi người đều bắt đầu chia ra mỗi người một ngả, chỉ có duy nhất Lưu Diệu Văn vẫn duy trì bộ dạng thong thả chậm chạp, lặng lẽ dựa vào cây cột bên cạnh im lặng chờ đợi.

Giáo viên nhìn người duy nhất còn sót lại, bước tới quan tâm hỏi: "Lưu Diệu Văn, sao em vẫn chưa về? Không có ai đến đón sao? Có cần thầy đưa về không?"

Lưu Diệu Văn mỉm cười, nụ cười của thiếu niên tươi sáng như ánh mặt trời: "Có người đến đón ạ, một lát nữa sẽ đến. " Hắn thấy dáng vẻ nóng lòng muốn rời đi của thầy, lại nghĩ đến hôm nay đã là thứ sáu, vì vậy liền nói: "Không sao đâu ạ, em không lạc được đâu, thầy cứ về trước đi ạ."

Thay vì đồng phục, Lưu Diệu Văn mặc trang phục thường ngày nhìn trưởng thành hơn rất nhiều. Giáo viên dẫn đoàn biết rõ tính cách của hắn, lại nghĩ con trai có lẽ cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì, liền gật đầu đồng ý: "Được, vậy em cẩn thận chút nhé, về đến nhà nhớ báo lại cho thầy an tâm."

Lưu Diệu Văn bày ra bộ dạng ngoan ngoãn hiếm thấy, gật đầu.

Hắn xách túi du lịch, đứng ở nơi dễ thấy nhất, nhìn dòng người qua lại trong đại sảnh. Cũng không biết "vợ nuôi từ nhỏ" ngốc nghếch nhà hắn có tìm được đường đến trạm xe không nữa.

Đoạn đường lẽ ra chỉ tốn mười mấy phút là tới, lại bởi vì một vụ tai nạn mà kẹt xe hết nửa tiếng đồng hồ. Mây đen tụ lại từng đám trên đỉnh đầu, giống như đè nặng lên toàn thành phố. Tiếng sấm vừa ù ù vang lên, trời đã đổ cơn mưa lớn. Người đi đường trở tay không kịp, ai nấy đều vội vã đưa tay che đầu.

"Chậc! Dự báo thời tiết nói hôm nay không có mưa mà?"

Trạm xe phút chốc biến thành chỗ trú mưa tạm thời, không ngừng có người hoảng hốt chạy vào. Nhìn đoàn người nườm nượp đổ tới, Lưu Diệu Văn cau mày, nỗi lo lắng trong lòng càng khiến hắn bồn chồn bất an.

[Trans | Văn Chu] Bao CheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ