Chương 10

1K 102 5
                                    

Đây vẫn là lần đầu tiên Diêu Giai nghe thấy những lời trắng trợn như vậy, sốc đến không ngậm được miệng: "Chúc Anh Đài người ta là nữ giả nam trang đó, cậu lại muốn Chu Chí Hâm nam giả trang thành nữ hay sao?! Cậu điên à?!"

Diêu Giai hét to một câu, ánh mắt của cả lớp đều đồng loạt tập trung sang bên này.

Vương Tịnh Văn cũng rưng rưng sắp khóc: "Nhưng cô chủ nhiệm giục gấp lắm. Tớ hỏi mấy người khác rồi, bọn họ đều không chịu làm. Hôm qua tớ đi họp, mấy lớp khác đều đầu tư dữ lắm, lớp chúng ta mà không dùng chút mánh khóe thì sẽ về cuối mất thôi!"

"Hơn nữa, Chúc Anh Đài vốn dĩ cải trang thành con trai mà. Chu Chí Hâm... cũng không tính là đóng trái vai." Nói xong liền quay sang đặt toàn bộ hy vọng lên người Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm nheo mắt, tĩnh lặng giống như một con búp bê sứ xinh đẹp, cậu suy nghĩ một hồi, nói: "Nếu như thật sự không có ai chịu thì tớ có thể."

Vương Tịnh Văn kích động nhìn cậu: "Thật sao?! Tớ đã nghĩ xong tạo hình cho cậu rồi, cũng mua tóc giả rồi, đến lúc đó cậu đội lên nhất định sẽ rất đẹp! Chính là tiên tử giáng trần!"

Chu Chí Hâm lịch sự gật đầu, khách khí vẽ ra một nụ cười rồi cúi đầu tiếp tục giải đề.

"Vậy Lưu Diệu Văn phải làm sao? Cậu ấy không có dễ thuyết phục như Chu Chí Hâm đâu." Thấy Chu Chí Hâm đồng ý, Diêu Giai cũng không còn gì để nói, chỉ tốt bụng nhắc nhở Vương Tịnh Văn, dù sao thì "hoa khôi" lớp bọn họ cũng không phải một người dễ tiếp cận.

Vương Tịnh Văn sầu não đưa mắt nhìn xuống Lưu Diệu Văn vẫn còn đang ngủ: "Nếu cậu ấy không đồng ý, nhân vật Lương Sơn Bá có thể chọn người khác cũng được." Dù sao Chu Chí Hâm cũng đã đồng ý rồi, có cậu ấy, tiết mục này coi như cải tử hoàn sinh rồi. Còn việc có mời được Lưu Diệu Văn cái vị Đại Phật gia này hay không, Vương Tịnh Văn cũng không dám hy vọng nhiều nữa.

Diêu Giai tỏ vẻ do dự: ""Tháng Năm Đỏ" mà hát "Lương Chúc", như vậy có thích hợp không?"

Vương Tịnh Văn không để ý: "Mấy lớp khác còn song ca tình ca nữa đó, chỉ là hình thức thôi, giành về vinh quang cho lớp là được."

"Vậy hay là đợi Lưu Diệu Văn tỉnh lại, tớ thử đi hỏi cậu ấy xem sao nhỉ?"

Diêu Giai lắc lắc đầu: "100% là không ăn thua.", nói xong vỗ vai Vương Tịnh Văn an ủi: "Tỷ muội, chúc cậu may mắn."

Lưu Diệu Văn ngủ đến tận khi tự mình tỉnh lại, lúc đó cũng đã sắp đến giờ ăn trưa. Hắn vừa đứng dậy vươn vai ngáp một cái thì tiếng chuông tan học cũng vang lên. Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm đang ngồi thẳng tắp trước mặt, đang định trêu cậu thì thấy một bóng người vội vã chạy tới.

"Lưu Diệu Văn, tớ muốn mời cậu tham gia biểu diễn phụ họa cho ca khúc "Lương Chúc" của lớp ta trong chương trình văn nghệ chào mừng "Tháng Năm Đỏ", cậu có đồng ý không?"

Lưu Diệu Văn khẽ cau mày, sau khi nhìn rõ người đến là ai, hắn rất sảng khoái mà nói: "Rất xin lỗi, không có hứng thú." Nói xong liền kéo lấy cổ áo của Chu Chí Hâm: "Đi ăn cơm không?"

[Trans | Văn Chu] Bao CheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ