Chương 15

869 87 15
                                    

Tục ngữ có câu, đại trượng phu co được dãn được*, cho dù là muốn phản kháng, cũng phải lấp đầy cái bụng mới có sức phản kháng.

*Co được dãn được (能屈能伸): biết co biết duỗi (biết ứng phó thích hợp với tình huống cụ thể).

Nhìn bóng lưng tươi cười đắc ý của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình, cậu nằm dài trên mặt bàn, nghiêng đầu chán nản cầm bút, dùng chút sức lực còn sót lại tiếp tục làm đề.

Nói là làm đề, nhưng thật ra phần lớn thời gian đều bị bỏ trống. Bầu trời bên ngoài dần tối lại, đôi mắt của Chu Chí Hâm đọc đề cũng đã hơi mỏi.

Lúc Lưu Diệu Văn đặt xong đồ ăn quay trở lại, nhìn Chu Chí Hâm nằm nhoài trên mặt bàn như người không xương, tấm lưng cô độc nhô lên bên dưới bộ đồng phục học sinh trắng muốt làm lòng người có chút ngứa ngáy.

Hắn bước tới gõ nhẹ lên mặt bàn: "Hồi nãy nghe chép chính tả sai mất hai từ và một câu, mỗi chỗ chép lại năm lần."

Chu Chí Hâm uể oải ừm một tiếng, ánh mắt vẫn dán chặt lên tờ giấy, hoàn toàn không thèm để ý đến Lưu Diệu Văn, cây bút trong tay viết rất chậm, nhưng vô cùng chân thành.

Lưu Diệu Văn không thể nhìn tiếp được nữa, rút cây bút ra khỏi tay cậu, nói: "Không muốn làm thì đừng làm, em làm thấy khó chịu, cây bút nó còn khó chịu hơn em nữa."

"Nhìn chữ em viết đi, y như giun bò luôn rồi."

Chu Chí Hâm hung hăng trừng hắn một cái, ngồi thẳng dậy nhìn hàng chữ mình vừa viết, rõ ràng là chữ viết rất đẹp, có chỗ nào giống giun bò đâu chứ.

Lưu Diệu Văn lại lừa cậu.

Đột nhiên, cậu nghe thấy Lưu Diệu Văn sau lưng cười nhẹ một tiếng, tiếng cười trong trẻo nhẹ nhàng. Hắn vòng tay qua đầu Chu Chí Hâm, lấy đi một cuốn sách nâng cao nằm cạnh tay cậu, sau đó xỏ dép trong nhà đi tới tấm chiếu tatami ở phía sau chăm chú xem đề thi.

Chu Chí Hâm xoay người nhìn dáng vẻ nghiêm túc đọc sách của Lưu Diệu Văn, còn đâu bộ dạng bướng bỉnh bất kham vừa rồi.

Cậu đột nhiên rất tò mò, đặt cằm lên thành ghế, đôi môi mỏng màu hồng nhạt tựa anh đào mấp máy hỏi: "Lưu Diệu Văn, tại sao anh lại thích thi đấu?"

Lưu Diệu Văn bất giác ngẩng đầu nhìn cậu, tùy ý lật một trang sách: "Lúc đầu là ba mẹ ép anh phải đi, sau này là do suốt ngày vướng vào rắc rối, tham gia thi đấu có thể giúp anh thoát được, cho nên cảm thấy cũng không tồi. Còn hiện tại..."

Hắn mỉm cười thần bí: "Em không cảm thấy thi đấu rất thú vị sao?"

"Thú vị?" Chu Chí Hâm cau mày, bộ dáng đáng yêu y hệt ông cụ non.

Lưu Diệu Văn búng ngón tay: "Cũng giống như 1+1=2, mọi người đều biết 1+1 bằng 2, nhưng lại không có ai suy nghĩ tại sao 1+1 lại bằng 2. Chẳng lẽ một đẳng thức chỉ có duy nhất một đáp án đúng sao?"

"Goldbach có thể đưa ra giả thuyết như vậy, tại sao anh lại không? Ông ấy nói 1+1=2, vậy anh lại muốn chứng minh 1+1 cũng có thể bằng 3."

[Trans | Văn Chu] Bao CheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ