Chương 24

948 71 8
                                    

Thời gian khai giảng của Trung học số 1 Hải Thị bắt đầu sớm hơn rất nhiều so với trước kia. Cái nóng thiêu đốt vẫn chưa hoàn toàn dịu xuống, đến tận tháng 9 còn bắt đầu một đợt nhiệt độ cao mới.

"Nội dung bài diễn văn trước cờ hôm nay là "Ước mơ và tương lai". Cùng với thời điểm bắt đầu một năm học mới, các em học sinh năm ba cũng chuẩn bị bước vào giai đoạn gấp rút của kỳ thi chuyển cấp..."

"Xin mời hiệu trưởng Châu đại diện lên tiếp sức cổ vũ cho các em học sinh năm cuối..."

Dưới cái nắng gay gắt, tinh thần của học sinh đều rệu rã, tiếng vỗ tay cũng thưa thớt chẳng đâu vào đâu. Chủ nhiệm khoa vừa bước từ trên bục xuống liền bắt đầu chấn chỉnh: "Các em đều chưa ăn cơm hả? Mới ngày đầu khai giảng đã lười biếng như vậy, còn ra thể thống gì nữa..."

Hiệu trưởng của Hải Thị là người nổi tiếng rề rà, không những nói chậm mà còn thích giảng giải mấy đạo lý nghe thì hay mà dùng chẳng được. Chỉ cần ông mở miệng nói chuyện ít nhất cũng kéo dài tận 3-40 phút, lại cộng thêm cái thời tiết chết tiệt này, ai mà chịu cho nổi.

Lý Tư Thần là người đầu tiên lên tiếng càm ràm: "Đệch! Lại là bài diễn thuyết của Châu con rùa, không lẽ hôm nay tui nhất định phải bị phơi thành cá khô sao..." Vừa nói, cậu ta vừa quay đầu liếc nhìn Chu Chí Hâm một cái: "Tiên tử, hoa khôi vẫn chưa đến sao? Hôm nay là thứ hai mà..."

Chu Chí Hâm đưa mắt nhìn về vị trí vẫn còn bỏ trống ở phía sau, lắc lắc đầu.

Đúng lúc này, từ micro truyền đến một âm thanh chói tai, át đi cả tiếng than khóc bên dưới: "Xin chào thầy cô và các em học sinh, sau một kỳ nghỉ hè thư giãn, khuôn viên trường chúng ta lại một lần nữa náo nhiệt trở lại..."

"Chia tay các đàn anh, đàn chị, chúng ta lại đón chào một lứa học sinh trung học phổ thông mới. Tục ngữ có câu, năm ba trung học..."

"Báo cáo!"

Đang lúc hiệu trưởng Châu nói đến hăng say, một giọng nói vang dội vội vã cắt ngang tất cả. Những học sinh đang choáng váng vì cái nóng lần lượt quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Người đầu tiên thốt lên tiếng cảm thán là những học sinh năm nhất ngồi gần lối ra vào nhất.

Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy vị "hoa khôi" trong lời đồn của trường Trung học số 1 Hải Thị này, chỉ biết tự hỏi trong lòng anh đẹp trai đến muộn này rốt cuộc là ai vậy.

Chủ nhiệm khoa còn đang đứng bên cạnh lập tức trừng mắt nhìn đám học sinh mới, sau đó quay đầu túm lấy bạn học đến muộn Lưu Diệu Văn.

"Ngày đầu khai giảng đã đến muộn, Lưu Diệu Văn, em lại muốn bị phạt nữa hả? Nhanh chóng chạy về hàng của lớp mình cho tôi! Lát nữa tôi tính sổ với em sau!"

Lưu Diệu Văn ngượng ngùng đáp lại, đưa mắt quét qua một lượt đội hình của tất cả các lớp. Vì mới lên một bậc nên Lưu Diệu Văn nhất thời không tìm được lớp mình ngồi ở đâu, may mà tên tiểu tử Lý Tư Thần không sợ chết, một mực vẫy tay về phía hắn, Lưu Diệu Văn lúc này mới mỉm cười cúi đầu chạy về phía lớp bốn năm hai.

[Trans | Văn Chu] Bao CheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ