Lớp ba năm nhất bốc được thứ tự biểu diễn số ba. Ngay khi tiết mục đồng ca phía trước kết thúc, Chu Chí Hâm liền được kéo vào hậu đài thay quần áo.
Cậu mặc một bộ đồ cổ trang phối màu xanh trắng nhìn rất bắt mắt. Giáo viên phụ trách làm tóc và trang điểm bắt đầu gắn tóc giả cho Chu Chí Hâm. Vì đêm qua ngủ không được ngon, chờ mãi chờ mãi, cuối cùng Chu Chí Hâm cũng bắt đầu ngủ gật.
Để làm náo nhiệt bầu không khí, giáo viên có nói đùa rằng: "Thảo nào các lớp khác đều nói lớp bốn năm nhất là lớp đã được khai quang, trang phục hôm nay quả đúng thật là thần tiên hạ phàm."
Lưu Diệu Văn đã sớm ăn mặc chỉnh tề, ngồi im lặng chờ trang điểm mắt. Hắn tranh thủ nghiêng đầu liếc nhìn Chu Chí Hâm đang mơ mơ hồ hồ trong gương, vô tình lộ ra ý cười nơi khóe mắt.
"Cô, cậu ấy là Chúc Anh Đài nam giả nữ trang mà, sao lại biến thành thần tiên rồi?"
Giáo viên không hài lòng vỗ nhẹ hắn một cái: "Ai nói con trai thì không thể xinh đẹp nào?" vừa nói vừa nghi ngờ hỏi hắn: "Em ghen tị à? Sợ vị trí hoa khôi bị cướp mất hả?"
Lưu Diệu Văn bật cười: "No way."
Đột nhiên, Chu Chí Hâm không cẩn thận ngã nhào ra khỏi ghế, Lưu Diệu Văn giật mình, nhanh tay giữ được chiếc cằm của cậu, cảm giác mềm mại và mát mẻ lập tức lan tỏa trong lòng bàn tay.
Giáo viên ở phía sau cũng bị dọa hết hồn, đưa tay vỗ ngực: "Trời ạ, dọa chết cô rồi."
Sau khi nhận ra có điều khác lạ, Chu Chí Hâm mới chậm chạp mở mắt, trong gương, cậu nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang vừa dùng một tay giữ lấy cằm của cậu vừa nheo mắt mỉm cười.
"Đêm qua ngủ không ngon sao?" Giọng nói của hắn trầm thấp, nhưng rất dễ nghe.
Chu Chí Hâm mơ mơ hồ hồ ừm một tiếng cho qua chuyện, sau đó liền ngồi thẳng dậy.
Giáo viên phụ trách trang điểm thấy vậy liền an ủi: "Sắp tới rồi sắp tới rồi, em kiên trì thêm một chút, cô sẽ trang điểm cho em ngay đây."
Hậu đài đi lại lộn xộn, người đông phức tạp, ồn ào không dứt. Lưu Diệu Văn cũng thấy bội phục Chu Chí Hâm, ở trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn có thể ngủ gật được.
Trang điểm xong cho Lưu Diệu Văn, giáo viên hài lòng nhìn hình ảnh trong gương khen ngợi: "Đẹp lắm, nhìn rất tao nhã."
Lưu Diệu Văn chưa thử mặc đồ cổ trang như vậy bao giờ, nhưng nhìn hắn anh tuấn đến bất ngờ, khí chất thiếu niên hiên ngang tiêu sái, đem lại cảm giác rất giống với Lương Sơn Bá.
"Còn phải nói, em là ai cơ chứ?" Lưu Diệu Văn đứng thẳng dậy, nhìn giáo viên phụ trách trang điểm cười đắc ý.
"Phải phải phải, em trang điểm xong rồi thì ở đó đợi đi, cô còn phải trang điểm cho Chu Chí Hâm nữa."
Lưu Diệu Văn tìm thấy một vị trí hoàn hảo, ngồi nhìn khuôn mặt yên lặng ngoan ngoãn của Chu Chí Hâm, tự nhiên lại cảm thấy thật đáng yêu, không nhịn được nhìn lâu thêm một chút.
Chu Chí Hâm nhận thấy ánh mắt của hắn. Hai người nhìn nhau trong gương một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Chu Chí Hâm phải chịu thua trước ánh mắt thâm tình của Lưu Diệu Văn, cúi đầu lảng tránh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans | Văn Chu] Bao Che
Fanfic护短 - Tác giả: Kaeler Translator: Kasper Link truyện gốc: https://m.weibo.cn/c/novelty/detail?card_id=7606606528847873 Thể loại: OOC, vườn trường, cưới trước yêu sau (aka nuôi "vợ" từ nhỏ), HE. Pairing: Lưu Diệu Văn x Chu Chí Hâm Văn ngang ngược, bá...