Chương 18

870 86 13
                                    

Lúc Chu Chí Hâm từ phòng tắm bước ra, Lưu Diệu Văn đang khoanh chân ngồi trên giường, hắn bày ra không ít bài thi trước mặt, trên tay còn đang cầm một tờ, cau mày suy nghĩ.

Thấy Chu Chí Hâm đi tới, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn cậu: "Em muốn ngủ chưa?"

Bên ngoài trời vẫn đang mưa, Chu Chí Hâm lắc đầu nói: "Tôi học từ mới thêm một lúc nữa."

"Ò, anh cũng làm đề xong rồi. Lần trước có hứa sẽ dạy kèm tiếng Anh cho em, nhưng mấy ngày nay vì tham gia thi đấu, đã bỏ lỡ mất mấy buổi rồi." Vừa nói, Lưu Diệu Văn vừa thu dọn đống đề kiểm tra trước mặt, xoay người xuống giường vô cùng nhanh nhẹn.

Nhìn dáng vẻ nhanh gọn dứt khoát của hắn, Chu Chí Hâm ngờ vực hỏi: "Nhiều đề như vậy, mới có mấy phút anh đã làm xong rồi sao?"

Lưu Diệu Văn đã sớm kéo một chiếc ghế ngồi ở bàn chờ cậu. Chỉ thấy hắn bắt chéo chân một cách khoa trương, hướng về phía Chu Chí Hâm cười đến xán lạn: "Làm đề cũng có mẹo đấy, lần này chỉ dạy em tiếng Anh thôi, lần sau sẽ dạy em cách làm những đề khác." Nói xong, Lưu Diệu Văn gõ tay lên mặt bàn: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, qua đây, anh dạy."

Chu Chí Hâm vừa mới tắm xong, cả người được một mùi xà phòng sạch sẽ sảng khoái bao quanh, giống như hương hoa dậy lên khi cơn gió thổi qua cây mộc lan cao lớn trong giấc mộng đêm hè, khiến người ta miên man trong đó.

"Em nhìn mẫu câu này đi, nó là một cụm từ cố định..."

"To be honest thường đứng ở đầu câu hoặc cuối câu, các cách diễn đạt thường dùng có To be honest with you hay How to be honest..."

Khuôn mặt của Chu Chí Hâm được bao phủ bởi một tầng ánh sáng dịu nhẹ, hàng mi dày hơi cong, rung nhẹ mỗi lần cậu cụp mắt.

Rung rinh giống như cánh bướm, nhẹ nhàng bình dị nhưng đủ khiến trái tim loạn nhịp.

Lưu Diệu Văn nắm chặt cây bút, nghiêng đầu nhìn cậu. Khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo của thiếu niên ửng hồng vì hơi nước. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng phớt hồng, lúc nghiêm túc lắng nghe, cậu khẽ mím môi lại, phồng má lên nhìn cực kì đáng yêu.

Lưu Diệu Văn nhìn đến xuất thần, nhìn rất lâu, mãi cho đến khi Chu Chí Hâm phát hiện ra ánh mắt quá mức thẳng thắn của hắn, mới ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Trên mặt tôi có dính gì sao?"

Lưu Diệu Văn giật mình bối rối nhìn qua chỗ khác, sờ sờ sống mũi che giấu nói: "Không có."

"Vậy anh nhìn cái gì?"

Có những lúc, Chu Chí Hâm cũng rất cố chấp, cứ khăng khăng muốn truy hỏi đến cùng, mà đáp án rõ ràng thường là sự thật mà cậu không thích nghe nhất.

Lưu Diệu Văn đặt bút xuống, cười như không cười nói: "Chu Chí Hâm, lần nào em cũng bảo anh phải giữ chừng mực, nhưng em đã bao giờ nghĩ, hết lần này đến lần khác đều là do em châm lửa chưa?"

Chu Chí Hâm vốn còn đang suy nghĩ về mấy mẫu câu tiếng Anh, chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, thế nào tự nhiên lại biến thành vấn đề ở chỗ cậu rồi. Chu Chí Hâm cau mày nhìn Lưu Diệu Văn: "Không muốn nói thì thôi..."

[Trans | Văn Chu] Bao CheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ