Chương 27

870 56 17
                                    

"Lưu Diệu Văn, tại sao anh phải giúp em?"

Trong hội trường dần chật kín học sinh tham gia dự thi đủ các môn. Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm ngồi ở hàng ghế cuối cùng, xung quanh đều là những người bọn họ không quen biết.

Cả hội trường tràn ngập tiếng chuyện trò sôi nổi, cũng vừa hay che lấp được cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ. Chỉ là ngoại hình của bọn họ thật sự quá nổi bật, khó tránh khỏi đôi lúc sẽ có người đưa mắt qua nhìn thêm vài cái.

Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn đều nhìn thẳng phía trước, chỉ dùng khóe mắt lướt qua đối phương trong giây lát rồi lại lặng lẽ dời tầm nhìn, làm như không có chuyện gì xảy ra.

Trong lúc Chu Chí Hâm còn đang chờ đợi một câu trả lời, giáo viên phụ trách đột nhiên bước vào, cả hội trường bỗng chốc trở nên an tĩnh. Chu Chí Hâm nhìn cô giáo vừa bước vào có vẻ chỉ mới ngoài 30 nhưng khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị. Cô mặc một chiếc đầm hoa màu đen bước lên bục giảng, vỗ nhẹ lên micro nói: "Chào các em. Tôi tên là Triệu Lan, là giáo viên chịu trách nhiệm dẫn đội chính trong kỳ thi đợt này."

Đôi mắt của giáo viên này có một lực uy hiếp nhất định. Khác với tròng mắt đen của đại đa số người Trung Quốc, đôi mắt của cô phảng phất màu nâu nhạt, có chút giống con lai nhưng mang theo một cảm giác sắc bén.

"Tôi tin rằng các em ngồi dưới đây đều đã có kinh nghiệm tham gia các kỳ thi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp thành phố không dưới một lần rồi. Nhưng dù sao đi nữa thì chúng ta vẫn cần thảo luận qua một chút về các thủ tục, công tác dự thi."

"Địa điểm thi lần này của chúng ta là ở Tần Hoàng Đảo, một thành phố ven biển nổi tiếng. Vì vậy, các giáo viên phụ trách bộ môn sẽ giải thích chi tiết hơn với các em về những mối nguy hiểm tiềm tàng và các biện pháp phòng ngừa an toàn trên vùng biển."

Ngay khi Chu Chí Hâm tưởng rằng câu hỏi vừa rồi của mình sẽ cứ thế bị lãng quên như đá chìm đáy biển, người bên cạnh lại đột nhiên cử động. Bàn tay đặt dưới gầm bàn chậm rãi vươn ra, nắm chặt lấy bàn tay cậu.

"Tại sao cái gì chứ."

"Hả?"

Chu Chí Hâm máy móc cúi đầu xuống, nhìn bàn tay của mình bị người kia nắm chặt trong lòng bàn tay, thưởng thức không chút kiêng kị. Luồng nhiệt từ cần cổ nhanh chóng truyền đến mang tai, không ngừng nóng lên.

Lưu Diệu Văn nhân cơ hội quay đầu nhìn người bạn nhỏ đang thẹn thùng xấu hổ, cười dịu dàng: "Giúp vợ mình thì cần gì lý do?"

Giọng nói của Triệu Lan khuyếch đại qua micro vang đến bên tai: "Cuộc thi lần này tổng cộng chúng ta sẽ phải ở lại Tần Hoàng Đảo 5 ngày, vì vậy mọi người nhất định phải chuẩn bị chu đáo..."

"Tình hình năm nay có hơi đặc biệt. Thí sinh dự thi tất cả các môn học sẽ được huấn luyện tập trung, vậy nên ký túc xá có thể sẽ được chia theo lớp."

Không biết là do có tật giật mình hay là do Chu Chí Hâm đã nghĩ quá nhiều, vừa vô tình chạm mắt với Triệu Lan một cái, cậu sợ đến mức ngay lập tức vùng ra khỏi tay Lưu Diệu Văn.

[Trans | Văn Chu] Bao CheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ