Cuộc thi văn nghệ Tháng Năm Đỏ sẽ diễn ra vào cuối tháng, Vương Tịnh Văn vẫn luôn rất tích cực dẫn mọi người đi diễn tập.
Tuy nói là biểu diễn "Lương Chúc", nhưng chủ yếu vẫn là diễn tấu nhạc cụ, phần biểu diễn chỉ chiếm một đoạn nhỏ.
"Anh Đài không phải con gái, tại sao trên tai lại có lỗ tai?"
Tưởng Húc đọc thoại rất thâm tình, biểu cảm cũng rất sâu sắc, nhưng vì ngoại hình chưa đủ anh tuấn, dáng người lại quá cao lớn, nhìn có hơi thiên về phần võ, không toát ra được vẻ thư sinh.
Chu Chí Hâm nhìn y, nói: "Lỗ tai là có nguyên nhân chính đáng, cớ sao Lương huynh lại nghi ngờ. Trong làng có nhiều hội chùa, năm nào tôi cũng đóng giả làm Quan Âm. Lương huynh, viết bài nên tập trung, không chịu nghĩ đến tương lai tiền đồ, lại nghĩ đến mấy chuyện đó làm gì?"
Tưởng Húc đưa tay miết nhẹ lên tai của cậu, lời nói mang theo ý cười: "Vậy từ nay tôi không dám nhìn Quan Âm nữa."
"Tại sao lại không dám nhìn Quan Âm?"
"Không dám nhìn người trong lòng."
"Tại sao lại không dám?"
"Bởi vì lòng tôi hổ thẹn, viết bài không chuyên tâm, trong đầu chỉ nghĩ đến mấy chuyện nhi nữ thường tình. Tiếc thay cho tiền đồ xán lạn rực rỡ, trong tim lại chẳng thể nhìn thấy ánh sáng."
"Anh Đài à," Tưởng Húc đột nhiên giữ chặt lấy bả vai cậu, đưa mặt sát lại gần, hai mắt sáng rực như ngọn đuốc nhìn cậu nói: "Tôi không yêu tiền đồ, lại chỉ yêu Quan Âm."
Lưu Diệu Văn ở bên cạnh xem đến bực bội, liên tục lắc đầu chê bai: "Lương Sơn Bá mà cỡ như Tưởng Húc thế này, Chúc Anh Đài còn lâu mới thích anh ta."
Vương Tịnh Văn vốn cũng không nghĩ Lương Sơn Bá và Tưởng Húc có điểm tương đồng, nghe vậy liền nhịn cười rất lâu. Cô quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn cả mặt đang bày ra vẻ kiêu ngạo, phát hiện hóa ra "hoa khôi" trong lời đồn cũng có một mặt trẻ con như thế.
Nghĩ vậy, cô liền vỗ vai hắn nói: "Lên đi, Lương Sơn Bá bản chính cống, tớ đang chờ xem đây."
Lưu Diệu Văn nhướng mày, chống tay đứng dậy, bước về phía Chu Chí Hâm.
Màn diễn lại bắt đầu một lần nữa, Tưởng Húc bị Lưu Diệu Văn trừng mắt mấy lần, ủ rũ quay trở lại khán đài. Vương Tịnh Văn ở bên cạnh hét lớn: "3-2-1- Action!"
"Anh Đài không phải là con gái, tại sao trên tai lại có lỗ tai?"
Không giống như Tưởng Húc, tình cảm của Lưu Diệu Văn không hề có một chút cảm giác đùa giỡn. Đặc biệt là khi hắn trở nên nghiêm túc, sẽ khiến bạn tin rằng, hắn chính là Lương Sơn Bá người yêu bạn nhất.
Thời gian quay ngược trở lại giờ tan học của một tiết tự học buổi tối nào đó.
"Chu Chí Hâm, không phải em nên có một chút biểu tình gì đó sao?"
"Biểu tình gì cơ?" Chu Chí Hâm đang chăm chú giải đề, không có thời gian để ý đến tính khí đại thiếu gia của Lưu Diệu Văn, nhưng cũng rất kiên nhẫn nói chuyện với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans | Văn Chu] Bao Che
Fanfiction护短 - Tác giả: Kaeler Translator: Kasper Link truyện gốc: https://m.weibo.cn/c/novelty/detail?card_id=7606606528847873 Thể loại: OOC, vườn trường, cưới trước yêu sau (aka nuôi "vợ" từ nhỏ), HE. Pairing: Lưu Diệu Văn x Chu Chí Hâm Văn ngang ngược, bá...