Chu Chí Hâm tỉnh dậy trong ánh bình minh buổi sáng.
Mãi đến khi mở mắt ra cậu mới phát hiện, bản thân hóa ra lại đang ở trong phòng của Lưu Diệu Văn. Ngoài cửa sổ ánh nắng dịu nhẹ, gió cũng yên lặng, nhưng trong lòng cậu lại hoảng loạn không cách nào bình tĩnh lại.
Cậu kinh hoàng ngồi bật dậy, nhìn vị trí bên cạnh lưu lại dấu vết rõ ràng có người vừa nằm qua, lại nghĩ đến mọi chuyện xảy ra tối qua, mặt mũi nóng ran.
Chu Chí Hâm đau đầu nhíu chặt mày, cậu có chút hối hận đã liều lĩnh chạy tới tìm Lưu Diệu Văn, cũng hối hận vì đã không chút phòng bị mà bộc lộ điểm yếu trước mặt hắn. Đây là hành động ngu ngốc đến nhường nào.
Cũng may là lúc ngủ dậy không thấy Lưu Diệu Văn. Chu Chí Hâm không dám ở lại lâu hơn, lập tức xoay người xuống giường chuẩn bị về phòng.
Dì Trương vừa định lên gọi Chu Chí Hâm thì thấy cậu chạy ra từ phòng Lưu Diệu Văn, hơi giật mình một chút, sau đó liền nở một nụ cười vui vẻ.
"Mấy đứa nhóc bây giờ, tiến triển nhanh vậy sao."
Lúc Chu Chí Hâm chuẩn bị xong xuống lầu, Khương Ngọc Hoa vẫn đang ngồi ở bàn ăn đọc báo. Vừa nhìn thấy cậu, Khương Ngọc Hoa liền gọi cậu mau chóng tới ăn sáng.
"Tối qua ngủ có ngon không?" Khương Ngọc Hoa hỏi.
Không biết tại sao, Chu Chí Hâm chỉ cần nghĩ tới việc tối qua mình ngủ cùng Lưu Diệu Văn là trong lòng phát hoảng, đầu ngón tay miết chặt chiếc thìa, không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
Nhưng thành thực mà nói, đêm qua cậu đã ngủ rất ngon, một giấc mơ cũng không hề có.
"Cũng... Cũng được ạ." Chu Chí Hâm cúi đầu, mặt có chút đỏ.
Khương Ngọc Hoa nhìn cậu, chỉ nghĩ rằng cậu cảm thấy nóng nên cũng không để ý lắm: "Mấy ngày trước ba cháu gọi điện tới, hỏi thăm tình hình của cháu, ta cũng không có nói gì nhiều."
Khương Ngọc Hoa nhận thấy ánh mắt của Chu Chí Hâm có hơi khựng lại, liền an ủi cậu: "Cháu yên tâm, bây giờ cháu đã là người của Lưu gia chúng ta, có một số việc, Chu Văn Ninh đã không còn tiện hỏi đến nữa, cho nên cháu không cần lo lắng."
Chu Chí Hâm hiểu ý gật đầu: "Cảm ơn bà." Món cháo đang nhai trong miệng trong chớp mắt liền mất đi hương vị ban đầu, chỉ giống như đang nhai sáp.
Cậu nhìn quanh phòng khách, cố chuyển chủ đề: "Văn ca... đi đâu rồi ạ?"
Vừa nhắc tới Lưu Diệu Văn, Khương Ngọc Hoa liền bất lực thở dài: "Nó còn có thể đi đâu? Mới sáng sớm đã ôm bóng ra ngoài rồi."
"Cháu đừng có học theo nó, ngày nào cũng lêu lổng ở bên ngoài, sau này kết hôn thì phải làm sao?"
Chu Chí Hâm không biết vì sao, lắng nghe những ưu phiền nhỏ nhặt của Khương Ngọc Hoa lại khiến cậu có một loại cảm giác giống như dejavu.
Không lẽ, là đang muốn nói tới cậu sao?
Một ngày thứ bảy bình thường nhưng vô cùng ngắn ngủi trôi qua, Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn lại phải trở về trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans | Văn Chu] Bao Che
Fanfiction护短 - Tác giả: Kaeler Translator: Kasper Link truyện gốc: https://m.weibo.cn/c/novelty/detail?card_id=7606606528847873 Thể loại: OOC, vườn trường, cưới trước yêu sau (aka nuôi "vợ" từ nhỏ), HE. Pairing: Lưu Diệu Văn x Chu Chí Hâm Văn ngang ngược, bá...