Chương 4

1.2K 120 5
                                    

Trường học có một tòa nhà công nghệ không được sử dụng do sự cố chập điện, sau khi một tòa nhà mới được xây dựng thì nó đã bị bỏ hoang ở đây.

Lưu Diệu Văn xoay cây bút trên tay, chiếc bàn thí nghiệm hình lục giác màu xanh đậm chất đầy giấy kiểm tra và giấy nháp.

Ngay khi ngồi vắt chéo chân chuẩn bị viết thêm một tờ khác, hắn chợt nghe thấy tiếng bước chân ầm ầm bên dưới.

"Này, tôi nói này học sinh mới, nhìn cậu đẹp thế kia, thôi thì cho cậu cái giá hữu nghị."

"500 tệ* thì sao?"

* khoảng 1 triệu 7 VND

Nở một nụ cười nhếch mép ghê tởm, Chu Chí Hâm lạnh lùng đưa mắt nhìn lên: "Tôi không có nhiều tiền như vậy."

Trên mặt Tưởng Húc treo một nụ cười tự mãn: "Vậy cũng không sao, không có nhiều tiền như vậy thì có thể thay bằng thứ gì đó đáng giá cũng được." nói xong, đôi mắt liền đảo qua đảo lại trên khuôn mặt trắng nõn của cậu.

Tên đàn em bên cạnh lắp bắp: "Anh Húc, em thấy người mới nhìn cũng không tệ, hay là..." nó nhướng mày, thấy Tưởng Húc không nói gì, liền muốn vươn tay đến kéo Chu Chí Hâm.

Đột nhiên, một mảnh thủy tinh từ cách đó không xa bay tới, đâm chính xác vào tay nó, máu chảy ròng ròng.

Tên đàn em rú lên đau đớn, bầu trời trong veo bỗng trở nên u ám.

"Đứa nào? Trốn ở đâu? Dám đánh lén ông đây! Tao thế nào cũng phải..."

Một tia chớp lóe lên, theo sau là tiếng sấm sét, cả tòa nhà công nghệ bỏ hoang dường như rung chuyển.

Vì quanh năm không người qua lại, nơi đây cỏ dại mọc um tùm, cảnh tượng cực kì hoang vu. Trời đột nhiên tối sầm lại, tên đàn em vừa định hét lên đã bị người bên cạnh kéo qua một bên.

"Suỵt, tòa nhà công nghệ này không sạch sẽ, cẩn thận rước họa vào thân."

Tên đàn em nắm chặt cánh tay đang chảy máu của mình, nhổ nước bọt xuống đất: "Hừ! Đúng là xui xẻo!"

Tưởng Húc liếc xéo đàn em của y, lại quay qua nhìn gương mặt lãnh đạm bình tĩnh của Chu Chí Hâm, thầm nghĩ, tương lai còn dài, rồi ắt sẽ có ngày rơi vào tay y.

Y huýt sáo với Chu Chí Hâm: "Này, tôi tên là Tưởng Húc, nhớ kỹ nhé, nhóc câm."

Trời lại bắt đầu mưa lớn, Chu Chí Hâm đứng trong tòa nhà công nghệ tối tăm, quan sát cơn mưa chợt đến vô cớ.

"Chu Chí Hâm."

Giọng nói ngả ngớn đi kèm với thanh âm trầm thấp mà chỉ thiếu niên mới có,  Chu Chí Hâm quay đầu lại nhìn Lưu Diệu Văn bước ra từ trong bóng tối.

Lưu Diệu Văn thấy cậu vẫn bày ra dáng vẻ thờ ơ, giả vờ buồn bã nói: "Chậc chậc chậc, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của em, em đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy sao?"

"Một lời tử tế cũng không chịu nói, làm anh đau lòng quá."

Chu Chí Hâm lạnh lùng nhìn hắn, ánh đèn mờ ảo khiến cho đôi mắt cậu sáng ngời. Một lúc lâu sau, cậu mới mở miệng nói: "Cảm ơn anh."

[Trans | Văn Chu] Bao CheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ